PDA

View Full Version : Cách sáng tác 1 bài hát



lahandauto
20-08-2008, 09:50 PM
Theo tôi là 1 công thức đơn giản:
1 chút hiểu biết về văn thơ + hiểu về lí thuyết âm nhạc + 1 chút tâm hồn + đề tài = bài hát.
Trong thực tế, có những người hiểu về lí thuyết âm nhạc mà khả năng chơi thực hành kém, nhưng họ có tâm hồn và 1 số vốn thơ văn cơ bản, thì đối với họ, việc sáng tác 1 bài hát cũng khá đơn giản, thậm chí có những người không nắm được lí thuyết âm nhạc, nhưng vốn văn thơ họ giỏi, tâm hồn phong phú, họ vẫn sáng tác được, chỉ có điều phần kí âm và chỉnh sửa thì phải nhờ đến người có chuyên môn giúp đỡ. Nếu bạn là người cò hội tụ mấy ưu điểm nêu trên thì với việc sáng tác 1 tác phẩm cũng chẳng có gì là khó khăn cả, còn tác phẩm đó được đánh giá ở vị trí cao hay thấp phụ thuộc vào những yếu tố kể trên của bạn có được bao nhiêu.
Trước tiên, bạn sáng tác toàn bộ phần lời (theo 1 cảm hứng về 1 chủ đề cụ thể nào đó), sau đó tùy theo thể loại mà ghép lời với nốt nhạc theo nhịp điệu bạn đã được học. Thế là bạn đã có được 1 sáng tác mới. Nhưng điều tối kị: lời bài hát cũng như giai điệu bài hát đó không được lặp lại như những bản đã được sáng tác trước đó. Tin rằng các bạn sẽ thành công.

thangkick
21-08-2008, 11:32 PM
Khi sáng tác e thường nghĩ trc hết đến cảm xúc, sau đó giai điệu và lời thường đến cùng lúc, sau đó khai thác tiếp cảm xúc trên cơ sở giai điệu đó viết tiếp có thể nghĩ hoặc lấy đàn ra ngồi gẩy linh tinh. Một thời gian dài sau đó chỉ để hoàn thện về lời và nhịp điệu...
Chỉ tiếc đôi khi e thấy giai điêu của mình đơn điệu và ít biến hóa quá có lẽ vì e tiếp xúc với âm nhạc mới đc vài tháng. Còn kinh nghiệm các bác thế nào?

lahandauto
22-08-2008, 12:32 PM
Tất nhiên kể cả những người sáng tác chuyên nghiệp cũng không thể trong nháy mắt mà cho ra lò 1 tác phẩm được nhất là với ý nguyện tác phẩm của mình đạt được chất lượng, nói chung mình phải cố gắng viết lời sao cho chuẩn xác, ý từ diễn đạt dể hiểu, tóm lại nó là 1 bài văn hoặc thơ hay được phổ nhạc mà thôi.

Jurain
24-08-2008, 07:59 PM
Sáng tác cũng có 2 cách mà tùy theo cảm hứng của mỗi người chọn cho mình cách hợp với mình hơn.
Có những người cảm thấy khó ghép vào nốt nhạc khi đã viết phần lời thì họ sẽ làm giai điệu trước viết lời sau, hoặc có người viết lời xong mới có cảm xúc "phiêu" theo nhạc thì họ sẽ viết lời trước nhạc sau.
Sáng tác một ca khúc chỉ dựa trên yếu tố biết một chút nhạc lý và văn thơ tốt cũng ok và thật sự sáng tác 1 bài nếu có kiên nhẫn học hỏi thì ko khó. Nhưng ko phải bất cứ sáng tác nào cũng được người nghe ủng hộ. Trong thời đại khi nền âm nhạc khắp nơi phát triển, số lượng ca sĩ ngày càng tăng và ý tưởng nhạc sĩ nghĩ ra lại đã sử dụng cho những tác phẩm trước thì việc sáng tác 1 ca khúc để đạt tới cái độc đáo và thu hút không phải đơn giản.

Các ca khúc nhạc VN phần lớn lời lẽ hướng theo 1 cái gì đó quá "văn chương", tức là lời phải đẹp và cách dùng từ phải bay bổng một chút sẽ được nhiều người chấp nhận hơn, hay dùng lối viết áo so sánh để có những ca khúc, nếu ng nghe không chú ý từng chữ thì khó có thể hiểu được ngụ ý của ca khúc. Nhưng nhạc nước ngoài thì rất thật, họ không cần phải tìm 1 từ ngữ tương tự thay thế để nghe nó văn hoa hơn, mà dùng ngay những từ ngữ thật khi nghĩ ra trong đầu, và những câu hát thể hiện rất thật cảm xúc của bài hát, ca từ cũng gần gũi với người nghe hơn.

Khi viết lời 1 ca khúc cũng cần phải chú ý đến chủ đề của nó. Cuộc sống có rất nhiều chủ đề thú vị để khai thác, nhưng cái người ta hay viết nhất lại là tình yêu. Nếu viết về tình yêu phải biết cách dùng ca từ và ý tưởng so sánh mới lạ mới hấp dẫn người nghe nếu không sẽ bị trùng lặp ý tưởng với người khác. Vì vậy nếu có thể quan sát những thứ xung quanh, có thể nhỏ như những hát cát, vô hình như hơi thở hay trong suốt như giọt nước, nhưng nếu quan sát và hiểu ý nghĩa những thứ đó sẽ có thể tạo nên ý tưởng mới lạ giúp cho ca khúc của bạn hay hơn.

Ví dụ như 1 đề tài ng ta viết về "đêm", người suy nghĩ đơn giản thì chỉ biết đêm có trăng, sao và bóng đêm. Nhưng nếu như nghĩ sâu 1 chút sẽ nhận thấy đêm ở từng thời điểm đều khác nhau, đêm có thể là ấm áp bên ngọn nến với người yêu, hay lặng lẽ ngắm nến với nỗi cô đơn. Đêm có thể là tiếng dế kêu mùa hè hay là tiếng mưa rơi mùa đông. Đêm có thể là ánh sáng lung linh của những ngọn đèn quây quần bên người thân hạnh phúc hay là tối tăm mù mịt, yên lặng và cô đơn, để nghe hơi thở của chính mình...........

Tóm lại sáng tác 1 ca khúc không quá khó, nhưng để có 1 ca khúc hay với ý nghĩa sâu xa không phải đơn giản, bạn ko chỉ cần đến ca từ hay và giai điệu dễ nghe, còn cần 1 sẽ cảm thụ sâu sắc và tư duy rộng ^^

hdt_dragonking
24-08-2008, 08:05 PM
SÁng tác được một bài hát phù hợp với tâm trạng của mình không phải là điều dễ dàng! có những lúc muốn sáng tác ,nhưng trong đầu trống rông,cũng có những lúc cảm xúc dạt dào nhưng khôgn thể nghĩ ra một giai diệu nào phù hợp.Nhưng có những lúc rất tình cờ,bạn đi đâu đó,bạn làm việc gì đó, chợt một vài giai diệu lóe lên trong đầu bạn! Đó là lúc bạn có thể tiếp tục cho cảm xúc thăng hoa! hichic!

minh3d
26-08-2008, 06:21 PM
Khi nhắc đến ca khúc,người ta thường nói đến các nhạc phẩm có ca từ (lyric),và vì thế mà ca từ trong một ca khúc chiếm khoảng 50% thành công của một ca khúc. Viết ca từ cho ca khúc còn khó hơn viết giai điệu vì nguời viết ca từ phải có những trải nghiệm trong cuộc sống (experiences), chính những trải nghiệm cuộc sống mang đến cho nguời viết cảm hứng (inspiration).Tuy nhiên,cảm hứng mà không biết cách thể hiện thì cũng không thể tạo được sự đồng cảm đối với người nghe, phải có trình độ học vấn (literary background) nhất định và một trình độ thẩm mĩ (sense/taste of art) nhất định thì mới có thể chắp cánh cho những cảm xúc của mình qua lời hát và đưa đến cho người nghe được. Gần đây, thị trường nhạc trẻ Việt Nam tràn ngập những ca khúc mì ăn liền của các "nhạc sĩ trẻ" với ca từ trùng lặp và nhàm chán đến phát sợ. Đó là hậu quả tất yếu của sự thiếu trình độ văn hoá và thiếu kinh nghiệm sống. Ngay cả trên thế giới,những quan chức trong ngành âm nhạc đã và đang lo ngại về chất lượng của ca khúc ngày càng xuống dốc.Các ca khúc mang đầy chất thơ hầu như không còn tồn tại trên đời nữa.

Nếu loại bỏ phần nhạc ra khỏi một ca khúc thì ca từ không khác gì lắm với một bài thơ gồm hai phần chính là nội dung (content) và vần điệu (rhyme).Điều khác nhau giữa ca từ của một bài hát và một bài thơ là ở chỗ,ca từ bài hát phụ thuộc nhiều vào phần giai điệu, do đó viết một ca khúc khó hơn là làm một bài thơ.

Nội dung (content) của ca từ có thể rất phong phú và đa dạng nhưng nhìn chung tập trung vào ba hình thức sau: Nội dung dựa trên một cốt chuyện (plot),nội dung dưa trên cảm xúc riêng tư của người viết (feelings) và nội dung "phi nội dung" (nonsense).Trong ba loại nội dung thì loại nội dung dựa trên cảm xúc là phổ biến nhất vì dễ nhận được sự đồng cảm từ người nghe. Loại nội dung "phi nội dung" là loại khó viết nhất vì ca khúc nghe thì lạ và hay,nhưng không ai hiểu nó nói gì.Nguời nghe cảm nhận được cái đẹp một cách mơ hồ chứ không rõ ràng nhưng vẫn cảm thấy thích thú. Cách viết "nonsense" thường dành cho những tay lão luyện,có trình độ cao và thường sau những ca từ xem chừng như vô nghĩa, người viết luôn gửi gắm một ẩn ý (implication) hoặc một thông điệp bí mật (secret message)nào đó mà chỉ có những người thật sự hiểu rõ về người viết mới có thể giải mã được. Kiểu viết nonsense cần sự hỗ trợ rất lớn của phần vần điệu và cả về cách xử lí giai điệu,nếu không bài hát sẽ mất đi vẻ đẹp mà trở nên lố bịch,phản tác dụng. Lấy ví dụ như một trong những ca khúc hay nhất trong lịch sử nhạc rock là ca khúc "Lucy in the Sky With Diamonds" của John Lennon viết thời Beatles, người nghe khi nhắm mắt lại thì sẽ có cảm giác mình đang bay bồng bềnh trên một bầu trời lóng lánh những màu sắc huyền hoặc của ảo giác,nhưng đừng cố phân tích từng câu từng chữ xem cái bài hát đó nói gì vì nếu phân tích như thế,cả bài hát chỉ là một chuỗi từ ngữ vô nghĩa,chẳng câu nào ăn nhập câu nào cả.

Phần quan trọng thứ hai sau nội dung của ca khúc là sự hợp vần (rhyming).Đừng lẫn lộn giữa hai thuật ngữ "rhythm" là nhịp điệu với "rhyme" là vần vì hai chữ này viết khá giống nhau nhưng nghĩa hoàn toàn khác nhau. Thuật ngữ đầu tiên dùng trong phần giai điệu còn thuật ngữ sau được dùng cho phần ca từ. Nhờ vào vần mà giữa các câu hát có sự kết nối với nhau,tạo nên sự liền mạch và hấp dẫn. Cứ tưởng tượng nếu không có vần thì bài hát trở nên vô duyên thậm tệ,cho dù phần giai điệu hay đến mấy cũng không cứu vãn nổi.Trên thực tế,vần và điệu có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và hỗ trợ nhau rất nhiều, ta vẫn thường gọi chung là "vần điệu" là như thế.Nói cho dễ hình dung, vai trò của vần và điệu trong một ca khúc cũng giống như vai trò của thủ môn và hàng hậu vệ trong bóng đá vậy.Cả hai phải phối hợp ăn ý với nhau thì bài hát mới hay được. Trong nhạc pop/rock nói chung,việc đặt vần điệu tương đối dễ dàng vì đặc trưng về mặt ngôn ngữ của tiếng Anh là tiếng Anh có bộ phận hậu tố (suffix) như : ion, al, ive, ing...nên rất dễ gieo vần với nhau. Một thuận lợi khác chính là ngôn ngữ Anh là ngôn ngữ đa âm không dấu ( non-stressing multi-syllable language) nên việc ngắt nhịp và thay đổi sắc thái âm thanh cho phù hợp với vần và điệu rất dễ dàng. Do đó,để bộc lộ cảm xúc, hoặc muốn nhấn mạnh cao trào,người hát có thể dễ dàng thay đổi cao độ của nốt nhạc theo ý của mình,miễn sao không rơi ra ngoài âm giai đang sử dụng mà nhạc rock thì việc sử dụng feeling để hát là việc thường ngày ở huyện nên tiếng Anh phù hợp để viết nhạc rock hơn là so với tiếng Việt.
Tuy nhiên phần quan trọng nhất trong ca từ không phải là nội dung hay vần điệu mà chính là cái hồn(spirit) của người viết truyền cho ca khúc.Thiếu đi cái hồn, ca khúc không có sức sống.Tại sao có những ca khúc khi nghe,người nghe lập tức nổi gai ốc,lạnh xương sống,thậm chí còn có những ca khúc như ca khúc "Sombre Dimanche" có thể khiến cho người nghe tự tử vì sức ám ảnh của nó quá lớn. Nhưng cũng có những ca khúc nhạt nhẽo đến độ,nghe lỗ tai này,lọt qua lỗ tai kia chẳng nhớ gì cả. Và cũng có những ca khúc,khi nghe thoáng qua một hai lần thì không ấn tượng hoặc cảm thấy khó nghe,nhưng khi nghe kĩ thì sẽ ghiền.Tất cả đều là do tài năng và bản lĩnh của người viết ca khúc tạo nên linh hồn cho đứa con tinh thần của mình. Linh hồn của một ca khúc bao gồm cách chọn lọc và sử dụng từ ngữ (words choice),cách sắp xếp từ ngữ theo một thứ tự nhất định (words arrangement).Càng đọc sách nhiều thì cách sử dụng từ ngữ càng linh hoạt,tự nhiên, không gượng,không sến. Khi nghe một ca khúc của Văn Cao hay Trịnh Công Sơn,ta có thể nhận thấy được sự khác biệt to lớn với những "tình đơn phương", "tình phai, "tình sầu" gì gì đó mặc dù các ca khúc có thể có cùng nội dung.Ở các ca khúc của Văn Cao hay Trịnh Công Sơn, ngôn từ được chọn lựa rất thông minh và trang nhã,mang dấu ấn riêng khiến người nghe cảm được nổi buồn của nhạc sĩ nhưng không vì thế mà bi luỵ hoặc chán nản.Còn đối với các ca khúc thời thượng, người viết không đủ trình độ để sử dụng từ ngữ một cách có nghệ thuật nên phần ngôn từ thường na ná nhau,quanh quẩn và tối nghĩa dẫn người nghe vào ngõ cụt.

Linh hồn của một ca khúc còn được thể hiện qua thái độ (attitude), cảm hứng (inspiration) và cảm xúc (emotion)mà tác giả giành cho đứa con tinh thần của mình. Đó chính là nhân sinh quan của tác giả được thể hiện qua ca khúc của mình,phần nào nói lên tính cách của nhạc sĩ. Điều này tạo nên một dấu ấn rất riêng khiến người nghe nhận biết được tác giả của ca khúc. Lấy ví dụ trong nhóm Beatles, mặc dù các ca khúc phần lớn đều kí tên Lennon/McCartney nhưng người hâm mộ có thể nhận ra ca khúc nào của John ,ca khúc nào của Paul. Ca khúc của Paul thường có giai điệu và ca từ đẹp như một bức tranh,nội dung thường nhẹ nhàng và thanh thoát,còn những ca khúc của John thường thể hiện sự giận dữ, châm biếm, nhạo báng.Giai điệu và ca từ của John cũng mạnh mẽ và sắc sảo hơn John, thậm chí có phần hơi thô bạo. Trong khi đó, George Harrison thường viết những ca khúc thâm trầm, mang đầy chất suy gẫm và triết lí theo kiểu phương đông. Mỗi nguời có một tính cách riêng nên tác phẩm của họ mang một linh hồn riêng. Nguời nhạc sĩ nào tạo được cái spirit cho riêng mình mới gọi là một nhạc sĩ có tài.Đối với nhạc rock, các thành viên thường sáng tác cho chính ban của mình nên mỗi ban đều có một phong cách riêng,không ai giống ai và người thể hiện thực sự cảm nhận ca khúc của mình bằng tất cả linh hồn còn đối với nhạc thời thượng, người viết nhạc viết theo đơn đặt hàng,còn ca sĩ vừa hát vừa chạy sô nên khi trình bày ca khúc không hề có cảm xúc. Âm nhạc là nghệ thuật và nghệ thuật cần nhất là sáng tạo và cảm xúc, không có hai thứ đó,không thể gọi là nghệ thuật chân chính được.

(Sưu tầm)

minh3d
26-08-2008, 06:30 PM
I- Mở đầu
Một bản nhạc hay không chỉ cần có những tay chơi guitar với kĩ thuật điêu luyện,một ca sĩ có giọng đặc biệt và một tay trống dẻo dai. Những điều kiện trên chỉ chiếm khoảng 30-40% thành công của một ban nhạc vì những kĩ thuật chỉ là vấn đề kinh nghiệm và luyện tập thường xuyên.Các nhạc công đánh thuê(sessions musicians) có khả năng làm được điều đó.

Điều quyết định thành công của một ban nhạc,tạo nên được nét riêng cho mình chính là người viết ca khúc(songwriter). Kĩ thuật là cái bên ngoài còn ca khúc chính là chiều sâu của một ban nhạc.Có những ca khúc thời thượng,lúc mới phát hành thì trống kèn ầm ĩ nhưng chỉ sống được vài tháng,còn trong khi có những ca khúc sống qua bao nhiêu thập kỉ,khi nghe lại vẫn thấy hay. Đó chính là cái tài của người viết nhạc đã thối cái hồn của mình vào bài hát khiến cho ca khúc có sức sống bất diệt.

Một bài hát khi được phát hành là một bài hát đã được xây dựng hoàn chỉnh về mặt nội dung và hoà âm.Tuy nhiên, để được một ca khúc hoàn hảo như khi đã thu âm thì phải qua nhiều công đoạn. Phần lớn các ca khúc khi mới được viết có rất nhiều điểm khác biệt so với thành phẩm xuất xưởng.Có thể gọi nôm na ca khúc vừa được viết là sản phẩm thô (raw materials) hoặc là bản nháp (demo).Nếu ai có bộ đĩa Anthology của Beatles sẽ thấy được sự khác biệt rất lớn giữa các bản thu demo với những bản thu âm chính thức.

II- Cấu tạo một ca khúc:

Vậy cấu tạo của một ca khúc đơn giản bao gồm những gì? Theo các nhà soạn ca khúc đương đại,một ca khúc là sự kết hợp giữa ca từ (lyric) trên nền giai điệu (melody). Giữa ca từ và giai điệu,mỗi phần chiếm 50% thành công của ca khúc. Có người sẽ hỏi giữa melody và lyric, cái nào có trước cái nào? Câu hỏi này cũng giống như con gà và quả trứng, cái nào ra đời trước vậy. Đến nay thật ra không có một cái chuẩn nào bắt buộc người sáng tác phải viết ca từ trước rồi mới được viết giai điệu hay ngược lại. Điều đó tuỳ theo cảm hứng của người sáng tác: có khi đọc một bài thơ hay thì giai điệu tự dưng nảy sinh, hoặc có khi giai điệu ra đời rất lâu trước khi phần ca từ được hình thành nên cái nào ra trước không quan trọng. Tuy nhiên theo nhiều nhạc sĩ kinh nghiệm thì phần melody thường được xây dựng trước.

1/Cách xây dựng giai điệu cho ca khúc:

Như đã nói ở trên, melody chiếm 50% thành công của ca khúc, thậm chí hơn vì đây là phần quan trọng nhất của ca khúc. Một nhạc phẩm không có ca từ thì vẫn mang tính âm nhạc như đối với nhạc hoà tấu,nhạc không lời nhưng ca từ dù hay cách mấy mà không có phần giai điệu thì chỉ là một bài thơ chứ không thể gọi là music được.

Melody trên cơ bản được cấu tạo bởi hai phần :hoà âm (harmony) và tiết điệu (rhythm).

a. Hoà âm( harmony)

chính là phần sử dụng các hợp âm (chords) và các đoạn nhạc lặp (riff). Đến bây giờ vẫn có rất nhiều người sử dụng lẫn lộn hai thuật ngữ "hoà âm" (harmony) và "phối âm" (mix). Khi nói chuyện với nhau,ta quen dùng cụm từ "hoà âm cho một ca khúc" thay vì nói đúng là "phối âm cho ca khúc". Dĩ nhiên khi sử dụng từ gốc tiếng Anh "harmony" và "mix" thì không ai nhầm lần nhưng khi chuyển sang tiếng Việt thì hoà âm và phối âm cứ lộn cả lên.

Một khái niệm nữa về hoà âm mà người chơi nhạc vẫn hay lẫn lộn là các thuật ngữ "chuỗi hợp âm" (chords sequence), "đoạn nhạc lập" (riff) và đoạn solo. Nhất là có rất nhiều người không thể phân biệt thế nào là câu solo,thế nào là câu riff. Vậy nên hiểu thế nào cho đúng về ý nghĩa của những thuật ngữ này:

*Chord sequences:

là chuỗi hợp âm liên hoàn, mà giai điệu sẽ được xây dựng dựa trên nó. Chords sequence (dân chơi nhạc mình gọi là vòng gam) là cái sườn để xây dựng tất cả các ca khúc, các đoạn riff và các câu solo cũng đều được xây dựng dựa trên các chuỗi hợp âm này. Đặc điểm của chuỗi hợp âm này là các hợp âm trong chuỗi phần lớn đều thuộc cùng một âm giai (key) mà nguời chơi nhạc Việt Nam thường gọi là tông (từ đúng là tone).Thật ra tone không có nghĩa là âm giai như vẫn thường dùng, tone thường để chỉ âm sắc của nhạc cụ hơn là một âm giai.Vì dụ đối với guitar điện, người ta thường phân ra loại các pick-ups theo tiêu chuẩn cho ra âm sắc trầm (humbucker tone) và âm sắc cao (sharp tone).Một đặc điểm nữa của chuỗi hợp âm là tính nối đuôi của nó (sequence). Khi hợp âm cuối cùng của chuỗi hợp âm kết thúc thì hợp âm đầu tiên của chuỗi sẽ được lập lại,cứ thế nối đuôi nhau cho đến khi có một chuỗi hợp âm thứ hai thay thế.

*Riff và solo:
Trong nhạc rock và nhạc blues,thuật ngữ "riff" được sử dụng khá thường xuyên và rất hay bị ngộ nhận là những câu solo.Thật ra riff là chuỗi các nốt nhạc được lập đi lập lại dựa trên sự lập lại của chuỗi hợp âm. Vì các đoạn riff thường được chơi bằng guitar nên người nghe nhạc rock đánh đồng cả riff và solo làm một. Điểm khác nhau giữa riff và solo là ở chỗ, solo được chơi ngẫu hứng, còn riff thì phải rõ ràng,và riff luôn lập đi lập lại,Hay nói cách khác, thay vì chơi chuỗi hợp âm thì rất dễ nhầm lẫn và đơn điệu,người ta sử dụng các đoạn riff để tạo nên nét đặc trưng riêng của mình. Cứ tưởng tượng nếu hai ban nhạc xây dựng hai ca khúc khác nhau trên cùng một chuỗi hợp âm với cùng một nhịp điệu.Nếu chỉ chơi phần chords sequence trong các đoạn intro, giang tấu và kết thúc thì nếu loại bỏ phần ca từ đi,cả hai bài sẻ giống nhau đến 90%,nhờ đoạn riff mà ta có thể phân biệt được vì trên cùng một chuỗi hợp âm giống nhau, ta có thể xây dựng vô số đoạn riff khác nhau. Một vấn đề nữa là có thể chơi riff và solo cùng một lúc hay không. Điều này là hoàn toàn có thể vì đoạn riff chính là cái sườn của ca khúc, nó xuất hiện bất cứ ở đâu và các câu solo dựa trên các câu riff cũng như là dựa trên chuỗi hợp âm vậy.Đối với những ban nhạc có hai tay guitar,một tay sẽ chơi đoạn riff trong khi tay kia chơi solo,nếu ban nhạc chỉ có 1 tay guitar thì trống và bass sẽ đảm nhận chơi phần riff để làm nền cho guitar đi solo.Đối với những ca sĩ viết nhạc thì họ sẽ để phần riff cho các tay guitar viết dựa trên chuỗi hợp âm của mình nghĩ ra, trong khi các tay guitar khi viết nhạc thì sẽ làm theo hướng ngược lại ,họ sẽ chơi ngẫu hứng một đoạn nhạc và lấy đó làm câu riff và từ đó xây dựng nên phần giai điệu.

b. tiết điệu (rhythm).

Tiết điệu được chia làm ba phần: tốc độ nhịp (beat hay tempo), cấu hình nhịp (time-signal) và điệu thức (tune).

*Tốc độ nhịp(Tempo hay Beat):
Thường khi cầm một bài phối được viết ra giấy, ta thường thấy bên góc trái của bài hát ngay phía dưới tựa đề là phần hướng dẫn về tốc độ nhịp: medium tempo hay la 180 beats/minute ...đại loại là như thế. Dựa trên phần tempo,người chơi sẽ điều chỉnh tốc độ chơi của bản nhạc vì cùng một bài nhạc nhưng khi chơi với tốc độ khác nhau thì hiệu ứng sẽ khác nhau.

*Cấu hình nhịp(time signal):
Đó chính là chỉ số chỉ số nhịp trong một khuông nhạc như nhịp 4/4, 3/4, 6/8,12/8...Tuy đến nay nhịp 4/4 vẫn là loại nhịp được sử dụng nhiều nhất trong nhạc rock những các loại nhịp 3/4, 12/8 và 6/8 cũng được sử dụng khá nhiều,thậm chí một bài hát có thể kết hợp nhiều time signals khác nhau trong mỗi phần.

* Điệu thức(tune):
Nhịp và điệu luôn đi liền với nhau.Nhịp tạo nên tốc độ của bài hát còn điệu thì tạo nên phong cách của bài hát.Chính vì vậy mà điệu tango và điệu chachacha cùng có nhịp 4/4 nhưng cách thể hiện hoàn toàn khác nhau.Điệu thức mang tính đặc trưng về mặt văn hoá của từng vùng trên thế giới. Một bài hát có thể sử dụng một hay nhiều điệu thức khác nhau.


2/Cách xây dụng ca từ của một ca khúc:

Khi nhắc đến ca khúc,người ta thường nói đến các nhạc phẩm có ca từ (lyric),và vì thế mà ca từ trong một ca khúc chiếm khoảng 50% thành công của một ca khúc. Viết ca từ cho ca khúc còn khó hơn viết giai điệu vì nguời viết ca từ phải có những trải nghiệm trong cuộc sống (experiences), chính những trải nghiệm cuộc sống mang đến cho nguời viết cảm hứng (inspiration).

Tuy nhiên,cảm hứng mà không biết cách thể hiện thì cũng không thể tạo được sự đồng cảm đối với người nghe, phải có trình độ học vấn (literary background) nhất định và một trình độ thẩm mĩ (sense/taste of art) nhất định thì mới có thể chắp cánh cho những cảm xúc của mình qua lời hát và đưa đến cho người nghe được.

Gần đây, thị trường nhạc trẻ Việt Nam tràn ngập những ca khúc mì ăn liền của các "nhạc sĩ trẻ" với ca từ trùng lặp và nhàm chán đến phát sợ. Đó là hậu quả tất yếu của sự thiếu trình độ văn hoá và thiếu kinh nghiệm sống. Ngay cả trên thế giới,những quan chức trong ngành âm nhạc đã và đang lo ngại về chất lượng của ca khúc ngày càng xuống dốc.Các ca khúc mang đầy chất thơ hầu như không còn tồn tại trên đời nữa.

Nếu loại bỏ phần nhạc ra khỏi một ca khúc thì ca từ không khác gì lắm với một bài thơ gồm hai phần chính là nội dung (content) và vần điệu (rhyme).Điều khác nhau giữa ca từ của một bài hát và một bài thơ là ở chỗ,ca từ bài hát phụ thuộc nhiều vào phần giai điệu, do đó viết một ca khúc khó hơn là làm một bài thơ.

Nội dung (content) của ca từ có thể rất phong phú và đa dạng nhưng nhìn chung tập trung vào ba hình thức sau: Nội dung dựa trên một cốt chuyện (plot),nội dung dưa trên cảm xúc riêng tư của người viết (feelings) và nội dung "phi nội dung" (nonsense).Trong ba loại nội dung thì loại nội dung dựa trên cảm xúc là phổ biến nhất vì dễ nhận được sự đồng cảm từ người nghe. Loại nội dung "phi nội dung" là loại khó viết nhất vì ca khúc nghe thì lạ và hay,nhưng không ai hiểu nó nói gì.Nguời nghe cảm nhận được cái đẹp một cách mơ hồ chứ không rõ ràng nhưng vẫn cảm thấy thích thú. Cách viết "nonsense" thường dành cho những tay lão luyện,có trình độ cao và thường sau những ca từ xem chừng như vô nghĩa, người viết luôn gửi gắm một ẩn ý (implication) hoặc một thông điệp bí mật (secret message)nào đó mà chỉ có những người thật sự hiểu rõ về người viết mới có thể giải mã được. Kiểu viết nonsense cần sự hỗ trợ rất lớn của phần vần điệu và cả về cách xử lí giai điệu,nếu không bài hát sẽ mất đi vẻ đẹp mà trở nên lố bịch,phản tác dụng.

Lấy ví dụ như một trong những ca khúc hay nhất trong lịch sử nhạc rock là ca khúc "Lucy in the Sky With Diamonds" của John Lennon viết thời Beatles, người nghe khi nhắm mắt lại thì sẽ có cảm giác mình đang bay bồng bềnh trên một bầu trời lóng lánh những màu sắc huyền hoặc của ảo giác,nhưng đừng cố phân tích từng câu từng chữ xem cái bài hát đó nói gì vì nếu phân tích như thế,cả bài hát chỉ là một chuỗi từ ngữ vô nghĩa,chẳng câu nào ăn nhập câu nào cả.

Phần quan trọng thứ hai sau nội dung của ca khúc là sự hợp vần (rhyming). Đừng lẫn lộn giữa hai thuật ngữ "rhythm" là nhịp điệu với "rhyme" là vần vì hai chữ này viết khá giống nhau nhưng nghĩa hoàn toàn khác nhau. Thuật ngữ đầu tiên dùng trong phần giai điệu còn thuật ngữ sau được dùng cho phần ca từ.

Nhờ vào vần mà giữa các câu hát có sự kết nối với nhau,tạo nên sự liền mạch và hấp dẫn. Cứ tưởng tượng nếu không có vần thì bài hát trở nên vô duyên thậm tệ,cho dù phần giai điệu hay đến mấy cũng không cứu vãn nổi.Trên thực tế,vần và điệu có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và hỗ trợ nhau rất nhiều, ta vẫn thường gọi chung là "vần điệu" là như thế.Nói cho dễ hình dung, vai trò của vần và điệu trong một ca khúc cũng giống như vai trò của thủ môn và hàng hậu vệ trong bóng đá vậy.Cả hai phải phối hợp ăn ý với nhau thì bài hát mới hay được. Trong nhạc pop/rock nói chung,việc đặt vần điệu tương đối dễ dàng vì đặc trưng về mặt ngôn ngữ của tiếng Anh là tiếng Anh có bộ phận hậu tố (suffix) như : ion, al, ive, ing...nên rất dễ gieo vần với nhau. Một thuận lợi khác chính là ngôn ngữ Anh là ngôn ngữ đa âm không dấu ( non-stressing multi-syllable language) nên việc ngắt nhịp và thay đổi sắc thái âm thanh cho phù hợp với vần và điệu rất dễ dàng. Do đó,để bộc lộ cảm xúc, hoặc muốn nhấn mạnh cao trào,người hát có thể dễ dàng thay đổi cao độ của nốt nhạc theo ý của mình,miễn sao không rơi ra ngoài âm giai đang sử dụng mà nhạc rock thì việc sử dụng feeling để hát là việc thường ngày ở huyện nên tiếng Anh phù hợp để viết nhạc rock hơn là so với tiếng Việt.

Tuy nhiên phần quan trọng nhất trong ca từ không phải là nội dung hay vần điệu mà chính là cái hồn(spirit) của người viết truyền cho ca khúc.Thiếu đi cái hồn, ca khúc không có sức sống.Tại sao có những ca khúc khi nghe,người nghe lập tức nổi gai ốc,lạnh xương sống,thậm chí còn có những ca khúc như ca khúc "Sombre Dimanche" có thể khiến cho người nghe tự tử vì sức ám ảnh của nó quá lớn. Nhưng cũng có những ca khúc nhạt nhẽo đến độ,nghe lỗ tai này,lọt qua lỗ tai kia chẳng nhớ gì cả. Và cũng có những ca khúc,khi nghe thoáng qua một hai lần thì không ấn tượng hoặc cảm thấy khó nghe,nhưng khi nghe kĩ thì sẽ ghiền.Tất cả đều là do tài năng và bản lĩnh của người viết ca khúc tạo nên linh hồn cho đứa con tinh thần của mình. Linh hồn của một ca khúc bao gồm cách chọn lọc và sử dụng từ ngữ (words choice),cách sắp xếp từ ngữ theo một thứ tự nhất định (words arrangement).Càng đọc sách nhiều thì cách sử dụng từ ngữ càng linh hoạt,tự nhiên, không gượng,không sến. Khi nghe một ca khúc của Văn Cao hay Trịnh Công Sơn,ta có thể nhận thấy được sự khác biệt to lớn với những "tình đơn phương", "tình phai, "tình sầu" gì gì đó mặc dù các ca khúc có thể có cùng nội dung.Ở các ca khúc của Văn Cao hay Trịnh Công Sơn, ngôn từ được chọn lựa rất thông minh và trang nhã,mang dấu ấn riêng khiến người nghe cảm được nổi buồn của nhạc sĩ nhưng không vì thế mà bi luỵ hoặc chán nản.Còn đối với các ca khúc thời thượng, người viết không đủ trình độ để sử dụng từ ngữ một cách có nghệ thuật nên phần ngôn từ thường na ná nhau,quanh quẩn và tối nghĩa dẫn người nghe vào ngõ cụt.

Linh hồn của một ca khúc còn được thể hiện qua thái độ (attitude), cảm hứng (inspiration) và cảm xúc (emotion) mà tác giả giành cho đứa con tinh thần của mình. Đó chính là nhân sinh quan của tác giả được thể hiện qua ca khúc của mình,phần nào nói lên tính cách của nhạc sĩ. Điều này tạo nên một dấu ấn rất riêng khiến người nghe nhận biết được tác giả của ca khúc. Lấy ví dụ trong nhóm Beatles, mặc dù các ca khúc phần lớn đều kí tên Lennon/McCartney nhưng người hâm mộ có thể nhận ra ca khúc nào của John ,ca khúc nào của Paul. Ca khúc của Paul thường có giai điệu và ca từ đẹp như một bức tranh,nội dung thường nhẹ nhàng và thanh thoát,còn những ca khúc của John thường thể hiện sự giận dữ, châm biếm, nhạo báng.Giai điệu và ca từ của John cũng mạnh mẽ và sắc sảo hơn Paul, thậm chí có phần hơi thô bạo. Trong khi đó, George Harrison thường viết những ca khúc thâm trầm, mang đầy chất suy gẫm và triết lí theo kiểu phương đông.

Mỗi nguời có một tính cách riêng nên tác phẩm của họ mang một linh hồn riêng. Nguời nhạc sĩ nào tạo được cái spirit cho riêng mình mới gọi là một nhạc sĩ có tài.Đối với nhạc rock, các thành viên thường sáng tác cho chính ban của mình nên mỗi ban đều có một phong cách riêng,không ai giống ai và người thể hiện thực sự cảm nhận ca khúc của mình bằng tất cả linh hồn còn đối với nhạc thời thượng, người viết nhạc viết theo đơn đặt hàng,còn ca sĩ vừa hát vừa chạy sô nên khi trình bày ca khúc không hề có cảm xúc. Âm nhạc là nghệ thuật và nghệ thuật cần nhất là sáng tạo và cảm xúc, không có hai thứ đó,không thể gọi là nghệ thuật chân chính được.

(Sưu tầm)

lahandauto
27-08-2008, 06:30 PM
Đúng là sáng tác không dễ dàng, nhất là thể loại nhạc vui, hình như sáng tác nhạc buồn có vẻ dễ hơn đối với mọi người, ngay mấy bản các bạn trong 4r sáng tác, nó cũng phảng phất nét của "nhạc Trịnh", cho nên, nói cho đúng là cảm xúc đến với chúng ta để cho ra 1 bài hát không phải là điều thường có mà chỉ là điều bất chợt, nó chợt lóe lên 1 đề tài, 1 ý tưởng nào đó qua hiện tượng thực tế của cuộc sống mà được cảm xúc của ta đón bắt được, nếu không ghi lại có thể quên mất. Nên nếu ta có ý muốn sáng tác thì lúc nào trong túi cũng phải có đầy đủ giấy bút, để có thể ghi vắn tắt nhanh những điều đã cảm nhận được bằng tâm hồn của mình khi gặp 1 điều gì đó bất chợt đưa đến, để về nhà sắp xếp, soạn thảo và ghi chép lại cho thành bài bản
Tôi mong muốn được đón nhận những tác phẩm vui trong 4r chứ thực sự, nghe mãi những bản buồn cũng giống như khi sầu dùng rượu để giải sầu, thì càng sầu thêm thôi
Không nên cười trên đau khổ của người khác, nhưng hãy cố gắng cười trên đau khổ của chính mình để ta có thể sáng tác được những bài vui cho cuộc sống được vui lây
Xin cám ơn!

TheThuongNT
28-08-2008, 01:24 PM
Theo em không hẳn là trong sống chúng ta buồn nhiều hơn vui, chắc là vui phải nhiều hơn buồn, tuy nhiên
vui thì người ta có rất nhiều việc để làm, rất nhiều thứ để chia sẻ, còn khi buồn, người ta thấm hơn, trầm
hơn, và cảm xúc buồn thì sâu sắc hơn cảm xúc vui.
Khi bạn xây một bức tường bằng gạch, tất cả những viên gạch đều đều tăm tắp, chỉ riêng có một viên có
màu khác, hoặc bị lệch, hoặc bị vỡ... người ta sẽ chú ý đến viên ấy ngay, thậm chí có thể kết luận rằng bờ
tường đó không đẹp, nỗi buồn trong mỗi người cũng vậy, bao nhiêu niềm vui có thể ta không nhớ nhưng nếu
buồn, thì khoảng khắc ấy có khi cả đời không quên được.
Trong các sáng tác về tình yêu, người nhạc sỹ thực ra họ không yêu, không đau khổ, không hoàn toàn như
học viết đâu, đó là vì họ có tình cảm khác với người thường, cảm xúc và rung động của họ cao hơn những
người bình thường, qua đó viết nên được những tác phẩm, có thể tác phẩm đó "chết" ngay sau khi chào đời
có thể còn nguyên giá trị sau bao năm tháng...

lahandauto
31-08-2008, 07:48 AM
trong cuộc sống chúng ta thường động viên nhau ,và động viên chính mình là: cố sống cho vui vẻ ,lạc quan,yêu đời, chứ theo tôi thì cuộc sống của chúng ta chắc là buồn nhiều hơn vui, vì ngay từ khi vừa sinh ra đa phần chúng ta đều khóc cả,tất nhiên vẫn có 1 số lượng người nào đó(chắc là số ít thôi ) là vui nhiều hơn buồn . nên tôi cũng nghĩ như NB ,vì thế mà xu hướng sáng tác cũng bị ảnh hưởng theo .song tôi lại muốn các bạn sáng tác ca khúc trong 4rum cố gắng cho ra lò các tác phẩm có khuynh hướng vui vui 1 chút ,để nếu 1dịp nào đó được gặp nhau trực tiếp cùng ca những bản vui nhộn đó thì thật là tuyệt phải 0 các bạn ?

lehungduong
31-08-2008, 02:06 PM
sao pác này đỉnh thế nhỉ

comnepnat
02-09-2008, 11:37 PM
bác st bài này hay quá

langdu69
15-09-2008, 03:54 PM
Bạn rất muốn thể hiện tư tưởng, tình cảm của mình về cái gì đó và hoàn toàn tự nhiên không vì "nổi tiếng" ? Bạn sẽ có rất nhiều bài hát ...

nghieponline
26-12-2008, 06:27 PM
Tất nhiên không có gì dễ dàng cả. Nhưng các bạn đều không nói đến cách làm thế nào để sáng tác một ca khúc? hay bố cục một ca khúc là thế nào? hay giới thiệu chủ đề là gì? phát triển chủ đề đó ra sao và......như vậy sẽ thực tế hơn. Mình cũng học sáng tác rùi nhưng hiện vẫn chưa thể viết một bài tổng quát để cùng tham khảo vì cũng còn nhiều ví dụ mà làm thế nào mọi nguời đọc đều hiểu dẽ dàng thì còn chưa đủ....chúc các bạn thành công!

lahandauto
12-01-2009, 11:15 PM
Tất nhiên không có gì dễ dàng cả. Nhưng các bạn đều không nói đến cách làm thế nào để sáng tác một ca khúc? hay bố cục một ca khúc là thế nào? hay giới thiệu chủ đề là gì? phát triển chủ đề đó ra sao và......như vậy sẽ thực tế hơn. Mình cũng học sáng tác rùi nhưng hiện vẫn chưa thể viết một bài tổng quát để cùng tham khảo vì cũng còn nhiều ví dụ mà làm thế nào mọi nguời đọc đều hiểu dẽ dàng thì còn chưa đủ....chúc các bạn thành công!

Có thể bạn chưa đọc kỹ và hiểu cho đúng nghĩa các bài trên: nếu như bạn đã hội tụ được đủ những yếu tố trên thì có nghĩa là bạn đã sáng tác được rồi còn gì nữa. còn nếu những người không có được những khả năng kể trên thì chẳng có công thức nào giúp họ sáng tác được. trong thực tế cho thấy: nhiều người học ở các trường nhạc khác nhau ra, đỗ loại ưu tú mà cũng vẫn không thể sáng tác được, cũng vì họ bị khuyết 1 điểm nào đó như đã phân tích trên. còn thực sư bạn là người được học sao bạn không đưa ra cái mà bạn cho là công thức gì đó đi, tôi thì chỉ nói theo kinh nghiệm thực tế thôi, chứ được học ít lắm. Và tiện thể bạn thử sáng tác 1 bài xem sao?

NXL
13-01-2009, 10:27 AM
Theo tôi lúc các bạn có cảm xúc trước 1 vấn đề gì đó thì bạn cứ viết một cách thoải mái. Sau đó chúng ta sẽ gọt giũa lại từ ca và giai điệu. Cảm xúc đến và đi rất nhanh.!!!!

maphongba
13-01-2009, 07:36 PM
Theo mình, nếu muốn "làm ăn" trước tiên phải chuẩn bị cho mình "vốn và kinh nghiệm".

+Học nhạc lí.

+Tìm học các tài liệu về sáng tác.

+Học cách viết của 1 số nhạc sĩ đàn anh đi trước ( cái này học xong là phải quên đi :d )

+Cứ viết theo cảm xúc.

+Rèn luyện về cảm xúc, tâm hồn,(nghệ sĩ có thể có cảm xúc rất mạnh trước 1 vấn đề mà những người bình thường nhìn thấy chỉ xúc động sơ sơ) :cái này nghe mơ hồ nhưng theo mình là làm được.

+Học cách diễn đạt (đương nhiên khác với cách diễn đạt, cách nhìn thông thường của mọi người) : đọc thơ văn chẳng hạn.

+Cuối cùng là tìm cho mình 1 nét riêng ( cái này là khó nhất >:) )

( Đương nhiên những điều trên không nhất thiết phải thực hiện theo thứ tự, có thể học đồng thời, từ từ hoàn thiện và luôn luôn tự hoàn thiện )

Riêng mình, khi tập viết ( đang trong giai đoạn tập viết :d ), khi có cảm xúc và ý tưởng thì viết đoạn khởi ý ( cả giai điệu và ca từ ). Sau đó dựa trên "ý" để phát triển tiếp phần giai điệu rồi dựa trên giai điệu vừa viết để đạt ca từ cho hợp lí.
Sau cùng như anh Lưu nói, gọt dũa lại ca từ và giai điệu cho hay hơn, giai điệu và ca từ hòa quện với nhau hơn. Và nếu có những đoạn giai điệu diễn đạt được cái mà ca từ diễn đạt ( song kiếm hợp bích ) thì đó là đỉnh cao của sáng tác ca khúc!

lahandauto
13-01-2009, 08:21 PM
Nghe anh em nói máu quá tớ cũng về thử viết một đoạn ngắn ngắn xem
nó ra làm sao.....heheheheh nhưng công nhận là cũng rẩt khó đó!

Trời ơi! NBảo lại bỏ sáng tác thơ để chuyển sang sáng tác nhạc rồi bà con ơi. Theo tôi thêm 1 nét nữa( cái này thật đó): những lúc đi ăn nhậu tụ tập, đông vui các vị nhớ trước đó cầm theo bút viết, và 1 quyển sổ nhỏ. những lúc này rất hay nảy sinh ra các chủ đề( mà lại vui) để sáng tác.phải chớp thời cơ ghi lại ngay, chứ nếu không hôm sau quên hết. rồi về mình phổ nhạc nữa là ok.

NXL
14-01-2009, 10:58 AM
Tiện đây tôi xin trình bày những kỹ thuật triển khai nhạc đề:
1. Triển khai nhạc đề bằng kỷ thuật phỏng diễn:

a)Phỏng diễn: là lặp lại nhạc đề một lần nữa nhưng ở một bình diện khác: cao hơn hay thấp hơn.
Ví dụ: bài GIẢI PHÓNG MIỀN NAM của NS Huỳnh Minh Siêng.

[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí]

Bài Giã Từ Dĩ Vãng của Ns Nguyễn Đức Trung

[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí]

b) Tác dụng của phỏng diễn:
-Làm cho nhạc đề dài ra hơn
-Làm cho nhạc đề vừa dài ra vừa có tính thuần nhất( giốnh nhau vì lặp lại) và thay đổi ( ở độ caohơn hay thấp hơn, nên nghe có chút gì đó mới lạ)

2. Triển khai nhạc đề bằng kỹ thuật chuyển tiến:
a) CHUYỂN TIẾN là:
- Lặp lại trọn nhạc đề chính , hay chỉ lập lại một vế của nhạc đề chính.
- Vừa lặp lại vừa chuyển dần lên liền bậc 2 lần hay chuyển dần xuống liền bậc 2 lần.
-Tổng cộng lặp lại tối đa 3 lần.
Ví dụ: bài HÃY YÊU NHƯ CHƯA YÊU LẦN NÀO của NS Lê Hựu Hà

[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí]

b) Tác dụng của chuyển tiến:
- làm cho nhạc đề dài ra hơn
-Làm cho nhạc đề vừa dài ra, vừa có tính thuần nhất( lặp lại), và tính thay đổi( thay đổi bình diện cao thấp)
- Tô đậm nội dung hay ý nghĩa hoặc cảm xúc của nhạc đề tối đa, gây sự chú ý.

Còn tiếp

VietViolin
23-01-2009, 07:24 PM
Tôi có nhiều cách sáng tác bài hát, trong đó có 2 kiểu mì ăn liền sau đây:

1- Ngồi tru*o*'c Piano hay đang kéo Violin, thì mình nói chuyện vo*'i một ngu*o*`i khác.
Khi ngu*o*`i đó nói một câu, thì mình đánh một câu nhạc và miệng hát câu trả lo*`i
theo câu nhạc đó.
Cách này rất vui, nhu*ng đôi khi chọc tu*'c ngu*o*`i nói chuyện vo*'i mình, vì ngu*o*`i
ta muốn nói chuyện nghiêm chỉnh, chu*' không lên bổn xuống trầm, ngân nga theo nhịp.

2- Ngồi tru*o*'c keyboard, tru*o*'c mặt là một bài tho*, bài văn, hay một trang sách
truyện, hay một to*` báo rao vặt.
Mình định cho*i nhịp gì (style) thì đặt keyboard vào nhịp đó và bật cho nó đánh lên .
Tay trái bấm ho*.p âm và gam, chuyển vài lần cho có hu*'ng bắt vào bài .
Sau đó, miệng đọc giấy hay sách, tay phải bấm giai điệu, gắng giu*~ nhịp và chuyển gam
kịp tho*`i mỗi khi chấm câu, hay hết đoạn.

Hai kiểu này tôi thu*o*`ng cho*i để kích thích mấy đu*'a con nhỏ của tôi thích cho*i
đàn, cho nó thấy nhạc là cái gì dễ dàng gần gũi, nhu* nói chuyện, nhu* đọc sách vậy .

Ngoài kiểu đó ra, tôi còn vù*a đi đu*o*`ng cho*i vo*'i các con, vu*`a nói thành bài
hát nu*~a. Điều này chỉ có thể làm đu*o*.c o*? Mỹ, vì tiếng Anh không có dấu.

Các cách sáng tác bài hát trên đây không áp dụng sáng tác bài hát đu*o*.c, không phải
vì kém kỹ thuật, mà vì tôi không có lo*`i cho bài hát. Tôi không có cảm hu*'ng viết
bài hát. Tôi chỉ thích nhạc không lo*`i thôi, mà nhạc không lo*`i thì đòi hỏi cao quá
trình độ của tôi.

Nếu bạn nào có tài viết lo*`i hát, chúng ta thu*? kết ho*.p xem sao. Thật ra, các bài
hát ViệtNam cũng ít bài có lo*`i nội dung và tu* tu*o*?ng tình cảm hay . Còn nhạc thì
cũng dễ nhu* (còn dễ ho*n) nhu*~ng câu nhạc tôi cho*i nói chuyện vo*'i các con nu*~a.
Ấy cũng là cái khó làm tôi không viết đu*o*.c bài hát đó.

avril_and_muzic_my_love
05-02-2009, 02:54 PM
Haizzz,thật là khó để viết một bản nhạc hay.Nhưng suy cho cùng,dù có được giai điệu trong đầu,có được những lời hát thật sâu sắc nhưng nếu ko biết cách ký các nốt trên một bản nhạc thì coi như bài hát cũng chỉ vĩnh viễn nằm trong đầu con người ta mà thôi.Em là một đứa ko biết nhiều vết cách ký nốt nhạc các bác ạ,nhiều lúc nghĩ ra một giai điệu hay nhưng ko biết làm thế nào để ghi lại nó.
Mặc dù em có dùng máy ghi âm nhưng quả thật nó còn khó hơn nữa,vì ví dụ như mình đang :"nà ná nà na...bla bla...thì tự dưng ko biết tiếp tục thế nào cả bởi vì giai điệu nó hiện ra trong đầu có một lần thoai các bác ạ.Khốn nỗi là nếu ghi tay các nốt nhạc thì dễ bắt được giai điệu hơn,chứ ghi âm lại thì ko sao để mà nhớ lại được những giai điệu mình vừa nảy ra".KHó là ở chỗ đóa các bác ạ
E đag rất phân vẫn ko biết nên theo học một khóa học sáng tác ở đâu thì tốt vs giá mềm mềm chút các bác ạ.Vì e còn đag là sv,lại cg ko có nhạc cụ thành ra rất chi là yêu thích âm nhạc nhưng cg đành bó tay
Xin các bác cho e lời khuyên đc ko ạ^0^~X(

kiepvesau
06-02-2009, 05:48 AM
Theo tôi là 1 công thức đơn giản:
1 chút hiểu biết về văn thơ + hiểu về lí thuyết âm nhạc + 1 chút tâm hồn + đề tài = bài hát.
Trong thực tế, có những người hiểu về lí thuyết âm nhạc mà khả năng chơi thực hành kém, nhưng họ có tâm hồn và 1 số vốn thơ văn cơ bản, thì đối với họ, việc sáng tác 1 bài hát cũng khá đơn giản, thậm chí có những người không nắm được lí thuyết âm nhạc, nhưng vốn văn thơ họ giỏi, tâm hồn phong phú, họ vẫn sáng tác được, chỉ có điều phần kí âm và chỉnh sửa thì phải nhờ đến người có chuyên môn giúp đỡ. Nếu bạn là người cò hội tụ mấy ưu điểm nêu trên thì với việc sáng tác 1 tác phẩm cũng chẳng có gì là khó khăn cả, còn tác phẩm đó được đánh giá ở vị trí cao hay thấp phụ thuộc vào những yếu tố kể trên của bạn có được bao nhiêu.
Trước tiên, bạn sáng tác toàn bộ phần lời (theo 1 cảm hứng về 1 chủ đề cụ thể nào đó), sau đó tùy theo thể loại mà ghép lời với nốt nhạc theo nhịp điệu bạn đã được học. Thế là bạn đã có được 1 sáng tác mới. Nhưng điều tối kị: lời bài hát cũng như giai điệu bài hát đó không được lặp lại như những bản đã được sáng tác trước đó. Tin rằng các bạn sẽ thành công.

Đọc xuyên suốt các comments vesau rất đồng tình với các ý kiến của Bác LAHAN ! Một bài hát đơn thuần thôi chưa hẳn là 1 "tác phẩm" hay là 1 cái gì to tác chỉ là 1 cách để mình bộc lộ những cảm xúc chân thật của mình thì việc đó đơn thuần như vẽ 1 bức tranh, viết 1 bài thơ ... thậm chí nếu mình yêu thik và thực hành thường xuyên thì nó cũng giống như việc viết nhật ký vậy !!! :)

Vesau nói thật k biết tý tẹo nào về nhạc lý cả - đánh guitar cũng k bít nốt (đang có thời gian rãnh nên tìm đến đây để tự học "đánh" GUitar), đơn giản là rất yêu nhạc+thơ, nghe và hát rất nhiều (dù hát rất dở :))) và cả "đọc" nữa; và mỗi khi có tâm sự nhất là trong chuyện tình cảm thì vesau thường bộc lộ nó qua những câu hát của mình riết rồi thành quen như viết nhật ký vậy! (đến đây chắc nhiều người nghĩ vesau "nổ" nhưng đó là sự thật , vesau k quan tâm bài hát mình hay or dở có ai nghe+hát hay k, chỉ cần khi mình tự hát lên kiểu "tự sự" thì qua đó mình trải đc lòng ra ... thế thôi :-??

1 bài hát <theo kiểu như vậy> thì chỉ có 2 phần: nhạc là linh hồn và phần lời là thân xác là các áo mặc bên ngoài đúng k ?! Như vậy với 1 người k biết gì làm sao để hàon thành nó như anh TNB nói là phải có phiên khúc và điệp khúc đây ???? Lúc đầu vesau cũng làm như Arvil là hát nà na' na na ... rồi ráp lời vào nhưng nó k hợp ... nên có mẹo thế này: Mình mượn các bài nước ngoài mình thik hợp với tâm trạng lúc đó rồi mình tự phổ lời cho nó (hiển nhiên k fai la để biểu diễn hay ... để nổi tiếng nên mình mún viết sao cũng đc miễn là hát cho đối tượng mình mún hát, và cả bản thân mình nữa, khi hát lên thì bộc lộ hết nỗi lòng là đc fai hok :-* ) . Sau khi hoàn tất khâu này 1 cách nhuần nhuyễn đến 1 lúc nào đó âm nhạc sẽ bật lên trong đầu bạn thành dòng, và hiển nhiên lời hát chính là những gì bạn mún bày tỏ nên k khó lắm để ráp lại.

Vesau nhấn mạnh 1 lần nữa việc viết bài hát <dành cho 1 người k fai là nhạc sỹ> chỉ đơn thuần là bộc lộ nội tâm thì rất đơn giản như người ta làm thơ hay viết văn mà nói chính xác như Bác LAHAN thì đó là 1 bài văn, thơ đc diễn tả bằng nhạc 8-> Việc bài hát đó nhạc có hay không, lời có sâu sắc thì chắc cần thời gian rèn luyện và trải nghiệm 8-> (cái này vesau k chắc lằm vì vesau mới 24t ???)

Cái topic này đúng "hoàn cảnh" vesau ghê nên cũng mún tâm sự với cả nhà 1 chút ^^. Cái bài hát đầu tiên mà vesau thực sự hoàn thành và bắt đầu tập thói quen viết nhật ký = bài hát là năm lớp 9 :| Khi đó sinh nhật 1 cô bạn ngồi ... kế bên ^^ cả tuần trc đó cố viết 1 bài thơ rồi trang trí thật khéo định kẹp vào trong cuốn vở mượn của HER ... mà cái bài thơ đọc đi đọc lại k ổn, nên mới quay ra ngâm nga thử thành bài hát coi sao (vì trc đó hay nghe nhạc HOA và ROCK của scorpions rồi phổ lại) thì thấy cũng đc nên bắt đầu từ đó thành thói quen luôn ^^ Sẵn đây show vài bài cho cả nhà chém :-" (hiển nhiên k có nhạc vì vesau "đánh guitar" thôi còn k đánh đc nói gì đến Đàn) chỉ là những câu nói có giai điệu của nhạc thì đúng nhất 8->

Trc khi PLAY chú ý : k trong lúc ăn uống (k bị ói + sặc nước :))), k nghe giữa đên khuya (ngỡ cóc ếch - bú tọt kêu thì k sao mà sợ tưởng ... MA rú thì eo ôi :-??)

Phượng Tím viết cho cô bạn lớp trưởng năm lớp 10 ...

Z1dESJnPD9

Kiếp Ve Sầu bài này viết sau đó 1 chút vì bắt đầu có nickname này từ mấy đứa trong lớp :))

k0XiUDzhOy

Nếu như đây đc xem là "bài hát" thì vesau sẽ cố gắng tham gia cái topic HOCNHAC CA của anh TNB :)) còn k fai thì ... 8-> cả nhà góp ý với :-*

VietViolin
06-02-2009, 07:19 AM
Tôi có nghe cả 2 bài của bạn .
Nói chung thì cả 2 bài đều không rõ nốt nhạc và nhịp.
Dù sao, nếu chịu khó nghe và uốn nó vào từng nốt nhạc và nhịp phách thì cũng được.
Như vậy, bạn có khả năng làm ra bài hát.

Chỉ còn lo một điều, là bài hát của bạn có thể bị cóp lại của ai, mà bạn không biết .
Chuyện này rất thường xảy ra với người mới vào nghề sáng tác.

Ngày xưa tôi cũng đã từng trải qua giai đoạn này.
Sau khi tôi để ý thấy được những gì tôi sáng tác, đều là nhạc của các nhạc sỹ cổ điển
nổi tiếng cả, thì tâm hồn sáng tác bị chết trong tôi.
Bây giờ tôi có thể cầm tờ báo hay cuốn tiểu thuyết lên mà hát có đệm đàn được,
nhưng đó chỉ là những câu nhạc cóp nhặt của người khác, rất sến, chẳng có giá trị gì.

Để thong thả tôi có thể xem kỹ lại 2 bài hát này của bạn.

kiepvesau
07-02-2009, 01:59 AM
Tôi có nghe cả 2 bài của bạn .
Nói chung thì cả 2 bài đều không rõ nốt nhạc và nhịp.
Dù sao, nếu chịu khó nghe và uốn nó vào từng nốt nhạc và nhịp phách thì cũng được.
Như vậy, bạn có khả năng làm ra bài hát.

Chỉ còn lo một điều, là bài hát của bạn có thể bị cóp lại của ai, mà bạn không biết .
Chuyện này rất thường xảy ra với người mới vào nghề sáng tác.

Ngày xưa tôi cũng đã từng trải qua giai đoạn này.
Sau khi tôi để ý thấy được những gì tôi sáng tác, đều là nhạc của các nhạc sỹ cổ điển
nổi tiếng cả, thì tâm hồn sáng tác bị chết trong tôi.
Bây giờ tôi có thể cầm tờ báo hay cuốn tiểu thuyết lên mà hát có đệm đàn được,
nhưng đó chỉ là những câu nhạc cóp nhặt của người khác, rất sến, chẳng có giá trị gì.

Để thong thả tôi có thể xem kỹ lại 2 bài hát này của bạn.

Dạ vâng, điếu Bác Viet lo là hàon toàn đúng \:D/ hiển nhiên là có không ít lần (k fai 1 lần) vesau nhận ra cái giai điệu đang fat ra là "Đạo" của 1 bài hát nào đó, chuyện đó là bình thường thôi chẳng có gì fai áy náy cả :> Vì đây là cách mình chơi mà đâu fai chuyên nghiệp ;;) Cái quan trọng là mình có chịu sửa lại nó hay k thôi \:D/. 1 câu chuyện mà mình muốn kể muốn trình bày qua giai điệu đâu hẳn chỉ 1 lân fat ra là đc mà còn fai có thời gian chỉnh sửa uốn nắn nó lại ... vì đó chính là đứa con tinh thần của mình mà, đã quyết định đẻ ra rồi fai "chấp nhận" nuôi nấng, chỉnh sửa, dạy dỗ nó chứ :>

Topic này nói về việc sáng tác 1 bài hát, và nếu bạn chẳng biết gì về nhạc lý nhưng đam mê sáng tác thì : Hãy bắt đầu bằng cách viết lời cho 1 bài nhạc nào đó, rồi từ từ sẽ có 1 giai điệu riêng của mình thôi ... vesau đã đang và cố gắng như thế b-) Cứ viết cứ hát rồi sửa chữa uốn nắn từ từ thế thôi ;;) Còn để nâng cao trình độ lên thì chắc chắn phải theo ý anh TNB là phải bắt đầu từ nhạc lý căn bản đã ............................... (12 năm học trung học thêm gần 5 năm học nữa bây giờ đi làm mới bắt đầu nghĩ đến để nâng cao cái "thú chơi" của mình)

TRong 2 bài hát trên về giai điệu hay nhịp thì hiện tại vesau chưa xác định đc là có trùng bài nào trc đó k (nghĩa là k fai đạo nhạc của ai đó). Về phần lời, cả 2 bài đều có 1 số câu là vay mượn của các bài thơ mà vesau đã đọc đc ;;) bài PHượng Tím chịu ảnh hưởng từ bài thơ Hạ CUối (k nhớ tên tác giả) với 1 câu "Hạ cuối vô tình đánh bật thời gian" , còn bài Kiếp Ve Sầu đoạn đầu diễn giải ý của bài thơ BIển và Sóng (của 1 tác giả trên NET). Cám ơn bác VIET rất nhiều khi đã lắng nghe và còn nhận xét đc "những câu nhạc cóp nhặt của người khác" ; vesau khi hát ra đã xác định đc điều này và hiểu những sự vay mươn đó là sự học hỏi để mình tiến bộ cũng như câu hát "Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau ..."- trong bài hát Có lẽ nào - ĐVH hát ... cũng là vay mượn từ nhạc Trịnh vậy. Ở đây là mình mới bắt đầu tập viết bài hát vay mượn 1 ít để tiến bộ thì không sao nhưng fai khắt khe, chấp nhận vứt bỏ để sửa lại nếu đó là 1 bài ... "Đạo" đúng không cả nhà :> Vesau up 2 bài trên toàn từ năm lớp 10 nghĩa là khi mới bắt đầu tập thói quen viết đó, cứ mỗi tháng tự bắt mình phải có ít nhất 1 giai điệu như vậy cho vào quyển nhật ký ... đến bây giờ cũng gần 10 năm rồi ... Mục tiêu hiện tại là hát 1 giai điệu cho HOCNHAC \:D/

Sẵn đây up thêm 1 bài viết cùng 1 người anh - sư phụ dạy đàn GUITAR, bài này đc 2 anh em chinh chiến qua khắp các bàn nhậu cùng bạn bè - anh em trong nhà rồi :> Hát lại cũng nhớ quá đi mất vì HIM giờ xa xôi quá chẳng biết khi nào anh/em lại hợp mặt với nhau ..............

Trước khi mở PLAY cả nhà nhớ các chú ý như trên nha kakaka :> Do k có soft RECORDER ở đây nên mượn tạm sannhac dể up ^^

LINK: [Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ([Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] 8597%2FSoldier-of-fortune-kiepvesau.htm)

[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí]

lahandauto
07-02-2009, 10:15 PM
Nghe phần của bạn kiepvesau, tôi nhận thấy đúng là bạn chưa có vốn về kiến thức âm nhạc, đó cũng là 1 điều đáng tiếc, vì qua phần lời trình bày của bạn, tôi nhận thấy bạn là 1 con người rất có tâm hồn, và có khả năng sáng tác được, nhưng cũng chỉ vì khiếm khuyết ở phần "Kiến thức âm nhạc" nên bạn chưa nắm được cao độ và trường độ để cho ra 1 bản nhạc hoặc 1 bài hát. Nếu bạn trau dồi được thêm phần nhạc lý cơ bản, thì tôi tin rằng bạn sẽ sáng tác được. Và 1 điều nữa, như bác VietViolin nói là hoàn toàn chính xác đó: Tránh sao đừng để trùng lập những cái đã có sẵn của người trước, để khỏi bị coi là "Đạo", chứ thực tế, mình cứ buột miệng hát ra 1 vài câu thì rất là đơn giản. Mong bạn hiểu và cố gắng phấn đấu để đạt được ý thích của bản thân mình.

taxxon01
11-02-2009, 07:41 PM
bài viết sưu tầm khá hay, có điều chưa đi sâu vào chord progression (vòng gam), âm giai (mode) và các hình thức chuyển giọng (key modulation). Đây là các điểm rất quan trọng khi sáng tác nếu bạn muốn sáng tác của mình khác với người khác. Có cảm xúc, có hồn không đủ mà kiến thức phải chắc viết nhạc mới hay và biến hóa được. Ví dụ nghe bản choir Ave Verum Corpus của Mozart chỉ có 40 measures mà viết từ piano, kèn cho tới 4 bè hát + chuyển giọng và chord progression vài lần.

chasy
12-02-2009, 11:07 AM
Tôi có nhiều cách sáng tác bài hát, trong đó có 2 kiểu mì ăn liền sau đây:

1- Ngồi tru*o*'c Piano hay đang kéo Violin, thì mình nói chuyện vo*'i một ngu*o*`i khác.
Khi ngu*o*`i đó nói một câu, thì mình đánh một câu nhạc và miệng hát câu trả lo*`i
theo câu nhạc đó.
Cách này rất vui, nhu*ng đôi khi chọc tu*'c ngu*o*`i nói chuyện vo*'i mình, vì ngu*o*`i
ta muốn nói chuyện nghiêm chỉnh, chu*' không lên bổn xuống trầm, ngân nga theo nhịp.

2- Ngồi tru*o*'c keyboard, tru*o*'c mặt là một bài tho*, bài văn, hay một trang sách
truyện, hay một to*` báo rao vặt.
Mình định cho*i nhịp gì (style) thì đặt keyboard vào nhịp đó và bật cho nó đánh lên .
Tay trái bấm ho*.p âm và gam, chuyển vài lần cho có hu*'ng bắt vào bài .
Sau đó, miệng đọc giấy hay sách, tay phải bấm giai điệu, gắng giu*~ nhịp và chuyển gam
kịp tho*`i mỗi khi chấm câu, hay hết đoạn.

Hai kiểu này tôi thu*o*`ng cho*i để kích thích mấy đu*'a con nhỏ của tôi thích cho*i
đàn, cho nó thấy nhạc là cái gì dễ dàng gần gũi, nhu* nói chuyện, nhu* đọc sách vậy .

Ngoài kiểu đó ra, tôi còn vù*a đi đu*o*`ng cho*i vo*'i các con, vu*`a nói thành bài
hát nu*~a. Điều này chỉ có thể làm đu*o*.c o*? Mỹ, vì tiếng Anh không có dấu.

Các cách sáng tác bài hát trên đây không áp dụng sáng tác bài hát đu*o*.c, không phải
vì kém kỹ thuật, mà vì tôi không có lo*`i cho bài hát. Tôi không có cảm hu*'ng viết
bài hát. Tôi chỉ thích nhạc không lo*`i thôi, mà nhạc không lo*`i thì đòi hỏi cao quá
trình độ của tôi.

Nếu bạn nào có tài viết lo*`i hát, chúng ta thu*? kết ho*.p xem sao. Thật ra, các bài
hát ViệtNam cũng ít bài có lo*`i nội dung và tu* tu*o*?ng tình cảm hay . Còn nhạc thì
cũng dễ nhu* (còn dễ ho*n) nhu*~ng câu nhạc tôi cho*i nói chuyện vo*'i các con nu*~a.
Ấy cũng là cái khó làm tôi không viết đu*o*.c bài hát đó.

Chia sẻ tuyệt vời quá! Cảm ơn anh Vietviolin nhiều lắm. Em nghĩ âm nhạc phải đi vào cuộc sống và thể hiện cuộc sống, làm đẹp cho cuộc sống tự nhiên như vậy đó. Xin được tự nhận làm đồ đệ dấu mặt của anh. Chúc sư phụ luôn enjoy cuộc sống theo cách "âm nhạc" mà sư phụ đang làm. Cảm ơn anh lần nữa vì những chia sẻ rất "đời" này!!!

phamthanhtruc
06-03-2009, 04:17 AM
Xin chia sẻ kinh nghiệm sáng tác của tôi với các bạn.
Các bước:
1.Ngân nga trong đầu một giai điệu tự nghĩ > chọn ra giai điệu tốt nhất sau khi sàng lọc từ trong đầu những giai điệu đã có trước
2.Chọn ra tiết điệu phù hợp nhất: ví dụ như: blue =buồn, eurofox = rộn ràng tươi vui, ballade= lãng mạn
3.Chọn ra nhịp và tempo phù hợp với bản nhạc định viết
4.Dùng nhạc cụ (nếu ai có tai thẩm âm tốt có thể lấy mồm của mình làm "đàn" để kí âm ) kí âm bài hát
5.Nên hạn chế việc nghe nhạc " bội thực" tức không nên nghe nhiều quá nhạc trong ngày.Vì thứ nhất nghe nhạc quá nhiều sẽ gây căng thẳng, điều này dẫn đến cái thứ 2 là đầu óc ta dễ bị " lung lạc, ảnh hưởng bởi nhưng giai điệu các bài hát ta đã nghe.Do đó dễ bị ảnh hưởng đến bút pháp và tâm lý sáng tác.
Hãy như lời cố nhạc sỹ Văn Cao viết:
Đoàn thuyền đi qua để lại sóng
Đoàn tàu đi qua để lại tiếng
Đoàn người đi qua để lại bóng
Tôi không đi qua tôi
Tôi để lại gì ?
Hãy tạo cho mình phong cách âm nhạc riêng
Chúc toàn thể anh chị em, mạnh khỏe thành công
Tôi yêu tất cả các bạn
Nhất là các bạn nữ xinh đẹp và duyên dáng
Thân mến
Trúc Phạm -

NXL
06-03-2009, 11:44 AM
Phần tiếp theo

TRIỂN KHAI NHẠC ĐỀ BẰNG KỸ THUẬT ĐẢO LỘN

* ĐẢO LỘN: là lộn ngược nhạc đề bằng 1 trong 2 cách sau:
- Đảo lộn nhạc đề: lộn ngược nhạc nhạc đề sao cho đầu thành đuôi và đuôi thành đầu.
- Đảo lộn quãng: tức lộn ngược từng quãng trong nhạc đề, vd nhạc đề có quãng 3 lên thì nhạc đề đảo lộn sẽ lộn thành quãng 3 xuống...

vd:

[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí]

Vd: đảo lộn quãng

nhạc đề chính có quãng mấy đi lên, hoặc đi xuống---> nhạc đề phụ đảo lộn: lập lại quãng ấy đi xuống, hoặc đi lên ngược lại.

[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí]

- Nhạc đề phụ( lộn ngược này) thường dùng cho nội dung tương phản,đối nghịch lại với nội dung nhạc đề chính.
Câu văn "tuy xa mà gần" và "tuy gần mà xa"

[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí]

- Có thể đảo lộn ngay hay một thời gian sau mới đảo lộn cũng đc.

cubj11300
08-04-2009, 10:51 AM
và cũng chưa chắc là có những thứ đó là sáng tác được mà còn đam mê nữa và cũng còn nhiều yếu tố 3 nữa.

NXL
12-04-2009, 08:58 PM
và cũng chưa chắc là có những thứ đó là sáng tác được mà còn đam mê nữa và cũng còn nhiều yếu tố 3 nữa.

Như bạn đã thấy có rất nhiều người sáng tác ca khúc đc nhưng ko hiểu và ko biết phân tích" đứa con" của mình đẻ ra, những cái trên là 1 phần để cho mọi người biết thêm thôi.

shina
15-04-2009, 11:50 AM
quả thật là khó quá,sáng tác phải tuân thủ theo nhìu nguyên tắc quá nhỉ,chắc nên tập sáng tác nhạc thiếu nhi ngắn ngắn trước đã
[-O<

NXL
15-04-2009, 11:55 AM
quả thật là khó quá,sáng tác phải tuân thủ theo nhìu nguyên tắc quá nhỉ,chắc nên tập sáng tác nhạc thiếu nhi ngắn ngắn trước đã
[-O<

Nhạc thiếu nhi thấy vậy nhưng khó viết lắm bạn ah!!! nó phải ngắn, ca từ phù hợp, giai điệu hay và dể nhớ

Love story
15-04-2009, 12:04 PM
Theo mình thì ,cứ yêu nhạc trước đã ,làm theo điều mình thích ,tự nhiên đam mê sẽ dẫn đường cho mình đi đúng hướng,sáng tác hả mình viết một đống ,ca từ không nhảm như nhạc trẻ bây giờ đâu nhưng đưa mây ông nhạc sĩ bán giùm bị chê tè le ,mình vẫn không nản .sau này nhìn lại thấy mình có tiến bộ đấy bạn shina !quan trọng là bạn có đam mê dù già hay trẻ mình nghĩ cuộc đời sẽ cho mình cơ hội !

truonganphong_8x
16-04-2009, 02:14 PM
Em có điều muốn giải quyết các bác giúp em mới nhé: khi em tập sáng tác một ca khúc thì em thường tập trung vào chủ đề mà em viết, tất cả những từ khi viết ra thường dùng để giải nghĩa hay chứng minh cho những từ trước mà em viết. Làm thế có thể mở rộng, làm phong phú ngôn từ mà em viết được không, nhưng cũng không lạc quá xa với đề tài mà em viết. cám ơn các anh chị nhiều nha!!!!!!!!!!!!!!

Love story
17-04-2009, 08:47 AM
Đơn giản thôi,bạn nên đọc sách nhiều để nâng cao kiến thức về văn học,khi mà vốn liếng về chữ nghĩa nghệ thuật phong phú thì bạn sẽ viết được ca từ hay hơn.

aloha
17-04-2009, 10:50 AM
Xin các bạn cho mình lời khuyên: làm sao sáng tác để cho không bị trùng lặp mà vẫn hay nhỉ? Mình thấy dạo này nhiều bài mới có những phần (chorus hoặc Bride) giống hoặc trùng lặp với các bài hát khác? Cảm ơn các bạn

VietViolin
19-04-2009, 03:30 AM
Đó là câu hỏi muôn thuở cho những người muốn sáng tác bài hát, bản nhạc.
Cũng vì nó mà hàng trăm hàng nghìn người tốt nghiệp trường nhạc với bằng bác sỹ thạc sỹ âm nhạc
phải bó tay không dám sáng tác, mà chịu đành làm thày giáo dạy nhạc, để những người không biết
câu hỏi này sáng tác tràn ngập thế giới âm nhạc.

Tôi cho rằng người ta sáng tác trùng lặp hay giống các bài có trước thì không phải họ đạo nhạc đâu,
mà chẳng may nó trùng ngoài ý muốn mà thôi. Ta hãy suy nghĩ coi:
1- Nhạc chỉ có 8 nốt theo gam Đô trưởng, và 5 nốt khác không trong gam Đô trưởng, tổng cộng 12 nốt .
2- Nhịp chỉ có vài nhịp bội số của 2 và 3, không có nhịp 5, nhịp 7, và các bội số của 5 và bội số của 7 .
3- Câu nhạc thường có 4 nhịp, và những câu dài cũng không có hàng chục nhịp .
Ba yếu tố này tạo nên chủ đề của một bản nhạc, mà từ đó phát triển lên, mà 3 yếu tố này có hạn, mà
đã được khai thác mấy thế kỷ nay, từ thời Ba Rốc (Pachelbel, Bach) cho đến Chopin, Tschaikovesky, đến
các nhạc sỹ ngày nay, thì làm sao còn tìm ra câu chủ đề nào không đụng chạm đến những tác phẩm của
họ nữa?

Muốn không đụng hàng, có một cách làm các bản nhạc nhịp 5, nhịp 7 và các bội số của chúng, và làm các
câu nhạc thật dài, có nhiều nhịp, bội số lẻ chứ không chia chẵn cho 4 nữa. Chỉ có một điều áy náy là tôi
thử bịa ra một câu chủ đề với những tiêu chuẩn ấy, thì mình chẳng có cảm hứng mà nặn óc ra được . Nếu
không cảm hứng thì có thể cứ viết ra randomly hay để computer tự tìm ra nốt theo phách cho mình, thì
không biết có ai muốn nghe không nhỉ, hay là họ cho vài gậy mà bỏ chạy có cờ ?

funsun
05-05-2009, 10:35 PM
quả thật là khó quá,sáng tác phải tuân thủ theo nhìu nguyên tắc quá nhỉ,chắc nên tập sáng tác nhạc thiếu nhi ngắn ngắn trước đã
[-O<

Theo mình thấy thì: nếu mình nghĩ ra một giai điệu mà thấy nó hay, thì cho dù có phải phá vỡ quy tắc cũng không hề gì. Nếu những quy tắc đó đi ngược lại với cái đẹp của giai điệu thì cứ phá nó đi.

dementor
05-05-2009, 11:32 PM
quả thật là khó quá,sáng tác phải tuân thủ theo nhìu nguyên tắc quá nhỉ,chắc nên tập sáng tác nhạc thiếu nhi ngắn ngắn trước đã
[-O<

Thực ra những cái trên đâu phải quy tắc, đó là kỹ năng đó chứ. Lúc đầu khi mình sáng tác, mình chả biết quy tắc gì, cứ giai điệu trong đầu mà ghi ra thôi, rồi khi đọc nhiều, mới thấy hóa ra ngẫu nhiên mình cũng đã sử dụng những kỹ năng đơn giản, như lặp lại quãng, lặp lại tiết tấu ... Khi biết rõ được những kỹ năng đó, việc sáng tác trở nên dễ thở hơn :) khi mình có một giai điệu rồi, mình biết cách triển khai nó ra thế nào tiếp để đi theo được cái tình cảm của mình, ko phải ngồi nặn giai điệu một cách khó khăn mà lại cũng chỉ là biển đổi giai điệu cũ như hồi đầu nữa :D và cũng ko bị đi lan man gây nhàm chán.
Để ý lại những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng, cả ca khúc lẫn những bản hòa tấu hay độc tấu nhạc cụ ... thì thấy thực chất ra cả bản nhạc dài loằng ngoằng thế cũng chỉ là triển khai từ vài giai điệu chính.

Mykinyeu
30-05-2009, 01:33 AM
Hãy thử sáng tác đi,bàn về chuyện người khác sáng tác làm gì...! Đơn giản nhất là bạn viết 1 câu nhạc 4 nhịp đúng kỹ thuật đã khó chứ chưa nói đến hay. Tuy vậy nếu bạn thích sáng tác hãy cố gắng thử ,đừng bỏ cuộc vì đó sẽ là những kinh nghiệm cho bạn,biết đâu 1 ngày nào đó bạn sẽ có 1 ca khúc để đời....!

Mykinyeu
30-05-2009, 01:36 AM
Thực ra những cái trên đâu phải quy tắc, đó là kỹ năng đó chứ. Lúc đầu khi mình sáng tác, mình chả biết quy tắc gì, cứ giai điệu trong đầu mà ghi ra thôi, rồi khi đọc nhiều, mới thấy hóa ra ngẫu nhiên mình cũng đã sử dụng những kỹ năng đơn giản, như lặp lại quãng, lặp lại tiết tấu ... Khi biết rõ được những kỹ năng đó, việc sáng tác trở nên dễ thở hơn :) khi mình có một giai điệu rồi, mình biết cách triển khai nó ra thế nào tiếp để đi theo được cái tình cảm của mình, ko phải ngồi nặn giai điệu một cách khó khăn mà lại cũng chỉ là biển đổi giai điệu cũ như hồi đầu nữa :D và cũng ko bị đi lan man gây nhàm chán.
Để ý lại những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng, cả ca khúc lẫn những bản hòa tấu hay độc tấu nhạc cụ ... thì thấy thực chất ra cả bản nhạc dài loằng ngoằng thế cũng chỉ là triển khai từ vài giai điệu chính.

gửi 1 sáng tác của bạn lên đi.:-bd:-bd,để anh em học tập...........................................!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:-bd:-bd:-bd:-bd

hoctro2009
25-06-2009, 09:31 AM
Đơn giản thôi,bạn nên đọc sách nhiều để nâng cao kiến thức về văn học,khi mà vốn liếng về chữ nghĩa nghệ thuật phong phú thì bạn sẽ viết được ca từ hay hơn.

Chào các bạn,

Bạn Lovestory nói đúng quá, đọc sách nhiều, nghe nhạc nhiều, thì vốn liếng sẽ khá hơn. tôi cũng chưa viết được một bài nhạc nào hết, tuy nhiên viết bài bình luận về nhạc thì có đó. Mời các bạn xem e-book tôi viết "Tìm Hiểu Cách Sáng Tác Nhạc Qua Dòng Nhạc Phạm Duy" ở đây nghe! Có gì không rõ cứ post ở đây, nếu biết là tôi trả lời liền.

[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí]

Thân mến chào làm quen với các bạn yêu sáng tác nhạc.

thanthan
19-07-2009, 09:34 AM
Khi sáng tác bài hát trên Encor tôi thường hay xử lý một số trường hợp gặp phải như sau :
- Có thừa lời cho 1 câu nhạc : chon L vol 2 để viết lời 2 để đó. Sau này có thể làm đoạn A' , B'...hoặc làm câu chuyển tiến.....
- Có thừa lời theo nội dung của bài hát nhưng không ráp được với một câu nhạc nào cả : chon T để viết lời ra bên cạnh.
- Có thêm ý nhạc mới nghĩ ra có thể lắp vào bài : Add measure để viết thêm vào chỗ nào có thể hoặc ghi vào cuối bài rồi tính sau.
- Save as nhiều lần mỗi lần đặt tên tăng 1 số ví dụ : chiều 1. chiều 2, chiểu 3.... để thay đổi giai điệu, cách chia nhịp, ngắt câu, thêm nốt , bớt nốt, tăng đoạn, sắp xếp lại.....
Cuối cùng là chọn cái được nhất đem khoe cho thiên hạ khen chê để rút tỉa kinh nghiệm và sửa chữa tiếp....

thanthan
17-01-2010, 06:39 PM
Bài hát thường có giai điệu và lời hát di song song.Khi tạo nhạc trước :không có lời phù hợp với giai điệu thì bài hát không thành .Khi tạo nhạc sau : Có nhiều ý- lời thì cũng dẫn dắt cho nhiều ý - nhạc. Điều này cho thấy lời là một phần quan trọng thứ 2 sau phần nhạc. Điều này cũng lý giải tại sao có một số người được đào tạo từ trường nhạc hẳn hoi mà lại không có ca khúc hay,đó là vì thiếu các tố chất của 1 nhà văn (điều này thì khi phổ thơ người khác cũng cần đến), trong khi đó một số nhạc sĩ lại trưởng thành từ con đường nghiệp dư. Rất nhiều trong số này không hề biết viết các bản nhạc khí, các bản phối nhạc (mà viết nhạc khí, bản phối cần phải học phần nhạc nhiều hơn, học khó hơn ) vẫn nổi tiếng như cồn, trong khi một số người học ở trường lớp biết viết các bản nhạc khí , bản phối để rồi cất tủ.

VietViolin
17-01-2010, 08:22 PM
Tôi cho rằng sáng tác nghệ thuật thì không có cách gì hết cả .
Hoàn toàn cảm hứng ra tác phẩm thôi .
Người có nhiều năm trong nghề nếu có cảm hứng thì cảm hứng
phong phú hơn người mới thích nhạc. Nếu không có cảm hứng,
thì trình độ sư phụ cũng đành bó tay.
Khi đã cảm hứng được một câu rồi, thì cả bài chỉ là một công
việc dễ dàng nếu có một chút kiến thức không cao lắm .
Riêng nhạc ViệtNam - nói với nghĩa là bài hát - thì không mấy
khó khăn như nhạc classical, vì chỉ cần một ý nhạc đơn giản thôi,
hay có khi chỉ là một hình nhạc - có lẽ là tiết điệu thì phải, rồi
lặp lại suốt cả bài - như bài Mây Hồng chẳng hạn. Bài này gồm
nhiều hình nhạc "tằng tằng Tă . . . ng" nhắc lại nhiều lần thành
câu, nhiều câu ghép lại thành bài. Nói thật, với cái hình nhạc
này, soạn ra bài hát, có thể hàng vạn bài khác nhau, mặc dù
nhìn chung thì chẳng có bài nào cả. Chỉ là lời nói kiểu Rap thôi .
Vậy thì nên nghiên cứu Thơ, thì viết bài hát ViệtNam mới dễ .
Chẳng cần cảm hứng nhạc đâu . Cứ để cho máy keyboard nó dậm
Stye, rồi cầm bài thơ của mình mà đọc vào . Các bạn không tin
cứ đưa ra một Style, rồi tôi đọc bất cứ bài viết nào trong Học
Nhạc mà bạn muốn thử, sẽ ra một bài hát quần chúng ưa thích
ngay .

Bạn Thúy An: đừng nên thách đố demento như thế . Ý kiến bạn
ấy hay và đúng đó chứ . Âm nhạc vốn tự loài người mà ra, và
các quy luật âm nhạc không phải riêng ai làm ra cả . Họ chỉ nghiên
cứu và thống kê các quy luật cảm hứng của loài người thôi .

Mykinyeu
26-06-2010, 02:22 AM
Muốn sáng tác bài hát trước hết bạn phải có" cảm " đã thì sau đó mới " xúc" được!

bocap
26-06-2010, 02:47 AM
Cho mình hỏi nhé, khi sáng tác một giai điệu, trong đầu các bạn là một giai điệu đã có sẵn sự lên xuống của các nốt nhạc hay là những câu hát có lời? Các bạn có thể ngồi với chỉ giấy và bút nhưng sáng tác ra được nốt nhạc được không? Muốn làm được điều này thì phải mất bao lâu vậy ?

spiritmoon2008
26-06-2010, 03:52 AM
Cho mình hỏi nhé, khi sáng tác một giai điệu, trong đầu các bạn là một giai điệu đã có sẵn sự lên xuống của các nốt nhạc hay là những câu hát có lời? Các bạn có thể ngồi với chỉ giấy và bút nhưng sáng tác ra được nốt nhạc được không? Muốn làm được điều này thì phải mất bao lâu vậy ?

Dĩ nhiên việc sáng tác là vô biên, có thể trong 1 căn phòng với đầy đủ đồ nghề âm thanh, hoặc với 1 cây bút, 1 mẩu giấy, hoặc thậm chí chả cần gì cả như bao tác phẩm dân gian VN được truyền miệng đó :D
Riêng mình thì thường nghĩ ra giai điệu.. nghĩ ra rồi ngồi tỉ mẩn ghi chép, soạn hòa thanh.. phần nhạc hoặc thậm chí cả nhạc nền (playback) có thể chỉ vài phút hoặc vài giờ... nhưng dốt văn quá, ngồi cả ngày mới nặn ra được vài từ để ghép vào.. kết quả: vứt xó 1 đống => kết luận: không có khiếu sáng tác :(

VietViolin
26-06-2010, 03:55 AM
"Vài giai điệu chính" là nhiều lắm đấy .
Chỉ cần 1 chủ đề tốt là đã ngon lắm rồi .
Tôi đã ví dụ bài Mây hồng là bài không có giai điệu gì cả .
Thế mà hàng triệu người đã thích bài Mây hồng đó.

Các nhà soạn nhạc cho đàn, thì nghĩ ra tiếng đàn, còn các
nhà soạn hát, thì nghĩ hẳn ra câu hát có lời, và đôi khi nghĩ
ra cả nét mặt, dáng điệu, và miệng của người hát nữa, vì
đó là ca sĩ rất thân với họ, thường thể hiện các opera của họ.
Người soạn bài hát quần chúng, thì thường thấy chính mình
hát câu hát ấy. Paganini thì chơi Violin các bài ông soạn ra,
vì lúc ấy chẳng ai chơi nổi cả. Có lẽ Chopin cũng vậy. Các ý
tưởng được chơi trên đàn như chúng ta nói chuyện, rồi mới
được sàng lọc và chép lại trên giấy, rồi sau đó người đời mới
chơi lại. Mozart thì không cần đàn, mà nghĩ đến đâu viết ra
đến đấy (theo phim Mozart tôi coi ở Mỹ).

VietViolin
26-06-2010, 04:08 AM
Một lối soạn bài hát nữa là Phổ nhạc vào lời đã sẵn có, thường là thơ.
Đương nhiên, đó là kiểu ViệtNam, vì lời ca tiếng Mỹ không có dấu
nên vần điệu văn thơ tiếng Mỹ rất dễ phổ nhạc. Phổ nhạc thì ý nhạc
khó có thể hay, nhưng quần chúng ViệtNam dễ tính, bài nào mà chẳng
thấy hay?

Để soạn bài hát kiểu này, cần một thày giáo dạy văn viết lời trước .
Chỉ cần viết văn xuôi thôi, không đòi hỏi văn vần. Nội dung ngắn gọn
có một ý nghĩa thôi, còn lời thì gồm chừng 1 chục câu . Đặt bài viết
lên giá nhạc của Piano, và bắt đầu chơi đàn sao cho khớp lời, có thể
ngân dài hay ngắn, có thể cắt xén lời và sửa cùng với nhạc . Chừng
nửa giờ thì xong về căn bản . Sau đó làm lời 2, và soạn điệp khúc,
điều chỉnh tỉ mỉ, có thể trong 1 ngày thì xong. Còn soạn style để
đệm, thì nhờ SpiritMoon làm hộ, không lâu lắm đâu .

Bạn muốn thử không ? Thì viết lời đi .

weekdaysman
26-06-2010, 10:21 AM
Cho mình hỏi nhé, khi sáng tác một giai điệu, trong đầu các bạn là một giai điệu đã có sẵn sự lên xuống của các nốt nhạc hay là những câu hát có lời? Các bạn có thể ngồi với chỉ giấy và bút nhưng sáng tác ra được nốt nhạc được không? Muốn làm được điều này thì phải mất bao lâu vậy ?

Bắt giò bạn chơi một tí cho vui nhé: Nốt nhạc thì có người khác sáng tác lâu rồi còn gì bạn, giờ bạn chỉ việc dùng mấy nốt đó mà sáng tác ra câu nhạc, đoạn nhạc, bài nhạc... thôi chứ! Hi hi...

Đùa chơi vậy, thực tế thì như bạn thấy, trước khi có PC và vô số các nhạc cụ điện tử (thậm chí cả nhạc cụ khác, tất nhiên có lẽ trừ các vật bất kỳ có thể phát ra âm thanh mà những "nhạc sĩ" đầu tiên dùng làm "nhạc cụ") ra đời để hỗ trợ thì người ta đã sáng tác rồi, như spiritmoon2008 nói, vậy là chẳng cần cả giấy lẫn bút. Mình đọc hồi ký của nhạc sĩ Tô Hải thì thấy ông kể việc viết nhạc của mình bắt đầu từ chỗ truyền khẩu trước (trong đó có cả bài Nụ cười sơn cước, bài hát có thể xem như nổi tiếng nhất của ông) rồi mới được học hành để sáng tác "một cách chính thống" sau. Trong một bài phỏng vấn nào đó, NS Trần Tiến cũng có kể những bài hát đầu tiên của ông có thể ra đời trong bất cứ hoàn cảnh nào và chỉ được ông chép lại vào một lúc thuận tiện nào đó, có thể sau đó khá lâu - tất nhiên một phần cũng do điều kiện sống chung của xã hội và của riêng NS Trần Tiến thời điểm đó.

Bạn muốn thử nghiệm khả năng sáng tác của mình và băn khoăn về việc sáng tác "chỉ dùng giấy và bút" thì mất bao lâu, nhưng mình nghĩ có lẽ không nên băn khoăn điều ấy quá. Hôm trước mình cũng đã đề nghị bạn nên dùng sự hỗ trợ của một phần mềm chép nhạc để làm việc này rồi mà. Bạn hình dung là các NS cũng (dù có thể không phải luôn luôn) dùng sự hỗ trợ của nhạc cụ, bên cạnh giấy và bút, để sáng tác, theo kiểu nốt nào đó hình dung chưa hoàn toàn rõ có thể kiểm tra lại nó bằng cách bấm (gẩy, kéo...) thử nó trên nhạc cụ của mình trước khi dùng giấy và bút ghi lại, thì một phần mềm chép nhạc không chỉ thay cho giấy và bút của bạn mà còn thay luôn cho nhạc cụ để bạn nghe thử lại nữa. Khi có sẵn nhiều sự hỗ trợ của PC như bây giờ mà từ chối nó thì sẽ giống như bây giờ bạn đăng bài lên diễn đàn bằng cách dùng giấy bút soạn nó trước, sửa chữa, dập xoá... đến khi ưng ý mới dùng bàn phím gõ lại để đăng lên vậy.

weekdaysman
26-06-2010, 10:35 AM
...vứt xó 1 đống...

Cái đống của bạn còn trong xó ấy không vậy? Hay là bạn ngó qua xem trong "cái đống ấy" có cái nào .enc hay .mid mà bạn thấy hay hay thì gửi cho mình thử bịa lời với, biết đâu lời mình bịa ra có khi bạn lại thích thì sao? Hi hi

Nhân thể hỏi luôn spiritmoon2008 hơi lạc đề một tí, nghe tiếng hát qua CD/mp3... bạn có nguyên tắc, kỹ thuật hay kinh nghiệm nào để nhận ra những chỗ có can thiệp của phòng thu, mức độ can thiệtp của nó... không, có thể chia sẻ cho mình được không? Lại nhân thể nữa là sắp chẵn một tuần rồi đấy, mình mong nghe bạn hát Biển mi trên tiếng đàn Piano của bạn, hứa trước là không ngất, hi hi

Cảm ơn spiritmoon2008 nhé!

spiritmoon2008
26-06-2010, 11:06 AM
Hehe, bác nhớ quá :P giờ iem vẫn đang nghiên cứu cách thu tiếng piano upright ổn ổn chút, chứ cứ được lời thì hỏng đàn, được đàn thì chả nghe đc. mình hét cái gì :(
Giờ iem cứ ngồi vào đàn là thích chế giai điệu giời biển gì chẳng được :D có khi sưu tập được vốn ca từ kha khá là "xuất khẩu thành ca" ấy chứ :P
Còn chuyện các kỹ xảo phòng thu, bác cứ nghe nhiều sẽ thấy rõ ngay.. chỉ dùng 1 chút xíu kỹ xảo, dù là cao cấp, khi nghe sẽ thấy giọng hát ko tự nhiên & rất căng.. VD đơn giản như ở các bài của bác, người hát ko rung, giọng ngân dài nhưng đều & mịn, khác hoàn toàn với việc ngân mịn trong thanh nhạc.. thiếu mất cái "rung tự nhiên" của giọng.. :D
Chuyện sáng tác thì ai yêu âm nhạc chắc cũng ko dưới 1 lần nghĩ tới chuyện sáng tác.. Người thì nghĩ rồi thôi, người thì cố làm nhưng chẳng được gì - iem là ví dụ :( Ngày xưa thì thích sôi động, giai điệu ấn tượng, note nhảy chồm chồm, giờ chắc cũng có tuổi ;)) lại thích ballad, sâu lắng 1 tí, tập trung vào nội tâm & hòa thanh.. Giờ thỉnh thoảng ngứa tay ngứa mồm thì ngồi nghêu ngao, ú ớ ra note cho vui thôi :D
Để iem "dàn xếp" xong vụ Biển mi này đã ;)) xong thử phiêu vài câu, rồi bác đặt lời ha :D

bocap
26-06-2010, 05:37 PM
Nếu dùng chỉ dùng giấy và bút mà ghi được nốt nhạc một cách chính xác thì rất pro, kỹ thuật này của chắc ở mức rất chuyên nghiệp, không biết trong đây đã bạn nào từng tu luyện qua chưa :D

Nói thêm vụ sáng tác lời và nhạc, mình đã thử sáng tác truyền khẩu, kết quả là về giai điệu, đúng như các bác các bạn nói, nghe nó rất giống đạo nhạc của một ai đó, còn về phần lời thì cũng ngán ngẩm không kém, hay là muốn đặt tiêu chuẩn cho mình lên quá cao chăng:-<

Dốt thì phải học, từ rày cho đến lúc viết ra được bản nhạc, nhất định phải trau dồi thêm trình độ văn từ mới được ^^ tớ đang tập đọc và làm thơ, rồi đặt lời việt cho nhạc ngoại đã bác nào thử qua chưa:->

Mà các bác không nên nản chí sớm quá, trình độ tay đàn nhạc viện như bác Spiritmoon với trình độ văn học hàn lâm như bác Vietviolin mà không sáng tác ra các bài hát để đời cho con cho cháu thật thấy lãng phí lắm:40:

haviolin
13-08-2010, 11:56 AM
Theo mình nghĩ là nếu sáng tác theo cảm xúc thì thể loại nhac ko lời là tốt nhất. nhưng đôi khi cả giai điệu và lời đều hiện lên trong đầu bạn, quan trong là bạn có nhớ kịp hay ko thui ^^

NXL
16-08-2010, 11:30 AM
Theo tôi, chúng ta nên bàn về cách sáng tác như thế nào, đừng nên đi lạc hướng chủ đề.
Bây giờ tui cũng góp thêm một cái rất quan trọng trong sáng tác ca khúc cũng như khí nhạc đó là : tính chất các loại giọng trong âm nhạc.
Tôi nghĩ cái này rất ít người để ý nhưng nó cũng rất quan trọng( mà hầu như những người viết nhạc ko màng đến vấn đề này).

TÍNH CHẤT CÁC LOẠI GIỌNG TRONG ÂM NHẠC.

C : Vẻ cổ điển, mạnh mẽ, chắc chắn, trong, quyết định.
Cm : Vẻ u buồn
Dm: buồn nhưng tươi trong
D: Hy vọng , nhiệt tình
E: Vui vẽ, huy hoàng, yên tĩnh
Em: Cầu khẩn, lo ngại
F: thật trong sáng, vẻ buồn nội tâm
Fm: u uất
G: Rực rỡ, rung cảm, hỏi han
Gm: nhẹ nhàng
A: Sáng, lôi cuốn
Am: Vẻ toàn phần buồn
B: Tinh tế, dễ cảm
Bm: Lạc lõng

Thaonhac
16-08-2010, 01:58 PM
Anh Lưu ơi, trước em cũng nghe thầy em nói là mỗi giọng có 1 tính chất khác nhau nhưng mà đúng là không hiểu tại sao lại thế. Cảm nhận sự khác nhau này có lẽ rất khó và rất vô cùng vì thông thường một tác phẩm chúng ta chỉ nhớ được giai điệu, điệu thức, lời ca thôi đúng ko nhỉ nhạc sĩ? Trừ khi quãng dịch giọng tương đối lớn thì mới nhận thấy rõ sự thay đổi ấy.
Các bài hát mình vẫn thường hay dịch giọng thì tính chất của tác phẩm đó cũng thay đổi theo giọng mình dịch sang ạ?

H2O
16-08-2010, 02:15 PM
Cái này dùng để viết khí nhạc là chính. Tác giả sẽ dựa vào tính chất của từng loại giọng để thể hiện ý tưởng trong tác phẩm của mình.
Ví dụ như mấy cái bản nhạc hay phát ở 125 Phùng Hưng Hà Nội ý, nó được viết ở giọng Si thứ để thể hiện sự lạc lõng và bi thảm :(

TheThuongNT
16-08-2010, 05:43 PM
Theo tôi, chúng ta nên bàn về cách sáng tác như thế nào, đừng nên đi lạc hướng chủ đề.
Bây giờ tui cũng góp thêm một cái rất quan trọng trong sáng tác ca khúc cũng như khí nhạc đó là : tính chất các loại giọng trong âm nhạc.
Tôi nghĩ cái này rất ít người để ý nhưng nó cũng rất quan trọng( mà hầu như những người viết nhạc ko màng đến vấn đề này).

TÍNH CHẤT CÁC LOẠI GIỌNG TRONG ÂM NHẠC.

C : Vẻ cổ điển, mạnh mẽ, chắc chắn, trong, quyết định.
Cm : Vẻ u buồn
Dm: buồn nhưng tươi trong
D: Hy vọng , nhiệt tình
E: Vui vẽ, huy hoàng, yên tĩnh
Em: Cầu khẩn, lo ngại
F: thật trong sáng, vẻ buồn nội tâm
Fm: u uất
G: Rực rỡ, rung cảm, hỏi han
Gm: nhẹ nhàng
A: Sáng, lôi cuốn
Am: Vẻ toàn phần buồn
B: Tinh tế, dễ cảm
Bm: Lạc lõng

Hay quá, còn mấy phát thăng giáng viết nốt cho đủ bộ đi bạn

win1204
16-08-2010, 06:07 PM
Cái phần trên của anh NXL hay quá.
Thêm một chút chia sẽ chung chung của win, chỉ là kinh nghiệm mang tính cá nhân thôi.

* Thường một bài nhạc sẽ là tone trưởng nếu mình muốn bài nhạc đi theo khuynh hướng tươi sáng, hùng tráng hoặc có cái gì đó trong trẻo.
* Thường một bài nhạc sẽ là tone thứ nếu mình muốn bài nhạc đi theo khuynh hướng lãng mạn, u buồn, tha thiết V..V.

Win chỉ biết có thế. Cụ thể thì còn tùy nữa, chẳng hạn như mấy bài nhạc của "Trịnh" vậy, ai đã chơi thì sẽ thấy, nhạc "Trịnh" có rất nhiều bài đoạn đầu là tone thứ và đoạn sau thì đổi tone qua tone trưởng rất nhiều.

VietViolin
17-08-2010, 01:41 AM
Bài hát có 2 đoạn, đoạn đầu thứ, đoạn đuôi trưởng rất là
phổ biến, đâu cứ chỉ nhạc Trịnh? Phổ biến vì kết cấu đó
rất đơn giản, phù hợp với bài hát. Phức tạp quá thì bài
hát không đủ sức chứa. Bài đàn mà chỉ có 2 đoạn thì hơi ngắn.

Bạn NXL viết có lẽ cho hợp âm, chứ không phải một đoạn
hay một câu hát.

funsun
17-08-2010, 08:54 AM
[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí]

spiritmoon2008
17-08-2010, 09:30 AM
Có lẽ mọi người chưa hiểu về "giọng" của ca khúc, đoạn nhạc nhỉ.. Ngày nay người ta thường gọi là tone đó..
Bản chất của giọng: Thứ - buồn, Trưởng - vui.. là cái rõ ràng & dễ thấy.. Ai ko tin có thể thử ngay.. viết 1 câu nhạc có tính chất buồn trên giọng trưởng hoặc vui trên giọng thứ thử xem.. Ko dễ đâu...! Và cái bảng tính chất các giọng kia là người ta phải nghiên cứu dựa trên giọng gốc & gam.. nó đơn thuần là màu sắc của 1 giọng & nó khá hữu ích trong chuyện sáng tác đó!

win1204
17-08-2010, 09:59 AM
Hí hí. Spiritmoon2008 nói win thấy đúng đó, một ví dụ đơn giãn là những bài nhạc "Hùng tráng" ấy, thử nghe tất cả những bài "Quốc Ca" của các nước trên thế giới thì biết liền à, làm sao mà có thể sử dụng Tone thứ để viết cho một bài nhạc mang tính "Hùng tráng, nhiệt huyết và hừng hực khí thế" như "Quốc Ca" được.

funsun
17-08-2010, 11:34 AM
Có lẽ mọi người chưa hiểu về "giọng" của ca khúc, đoạn nhạc nhỉ.. Ngày nay người ta thường gọi là tone đó..
Bản chất của giọng: Thứ - buồn, Trưởng - vui.. là cái rõ ràng & dễ thấy.. Ai ko tin có thể thử ngay..

Cái này ai mới học nhạc cũng biết hết rồi. Quan trọng là tự mình nghe thấy không đúng trưởng luôn vui thứ luôn buồn.

Đây, trưởng mà buồn đây:
[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí]

[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí]

Thứ mà vui đây:
[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí]

TheThuongNT
17-08-2010, 11:53 AM
Trưởng vui thứ buồn dễ nhận thấy khi hai ông đó ngay cạnh nhau, ví dụ một bài có hai giọng, đoạn 1 thứ đoạn 2 trưởng nghe phát biết ngay, thấy nó sáng hẳn lên, chứ một bài thứ riêng trưởng riêng thì đánh giá màu sắc không dễ lắm đâu

funsun
17-08-2010, 12:03 PM
Thế thì bài này:
[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí]||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí]

Bạn chỉ cần coppy đường link trong thẻ [ FLASH ] ở trang Zing.mp3
Sau đó dán vào bài viết là ok rồi, mọi người có thể nghe trực tiếp tại bài viết của bạn.
NTP

TheThuongNT
17-08-2010, 12:10 PM
Thế thì bài này:
[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí]||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí]
Công nhận bạn cũng khỏe tìm ra chứng cứ để phản biện thật, mình nghĩ âm nhạc nó chỉ có quy luật chung, còn thực tế thì mỗi tác phẩm một vẻ và có thể có bất kỳ thể loại nào, kiểu như nhạc đại lâm linh cũng có thể được gọi là nhạc cơ mà

funsun
17-08-2010, 12:16 PM
hì, không phải mình cố tình tìm dẫn chứng phản biện mà tự nó trong đầu. Tại hồi mới học nhạc mình đã thấy nghi ngờ "không biết thầy có xạo không khi nói thứ buồn trưởng vui, có bài thứ vui và có bài trưởng buồn thấy mồ kia mà"

[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí]

spiritmoon2008
17-08-2010, 03:56 PM
hì, không phải mình cố tình tìm dẫn chứng phản biện mà tự nó trong đầu. Tại hồi mới học nhạc mình đã thấy nghi ngờ "không biết thầy có xạo không khi nói thứ buồn trưởng vui, có bài thứ vui và có bài trưởng buồn thấy mồ kia mà"

[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí]

:)) Mình thì lại nghĩ khác.. đối với người mới, phải khắt khe với họ.. Đưa vào đúng khuôn khổ, đâu thể cứ thấy cái gì hay hay là bắt chước được.. Sáng tạo cũng phải có nền tảng thật tốt thì mới phát triển được!

Bạn có chút nhầm lẫn ở đây.. Chuyện buồn vui nó là cái màu sắc của giọng & hòa thanh.. ko nói cụ thể 1 bài nào cả.. Bạn cứ đánh hợp âm 3 thứ hoặc trưởng lên nghe thì thấy.. Chỉ nền hòa thanh cũng đủ khả năng thể hiện vui - buồn rồi!
Giả sử bạn muốn sáng tác 1 bài nhạc buồn mà chưa hề có định hình, bắt đầu viết những giai điệu đầu tiên mà chọn giọng trưởng để phóng bút thì e là bỏ cuộc sớm..! Có cả 1 mớ lý thuyết về sáng tác buồn & vui, trong đó giọng & màu sắc của hòa thanh là cái cơ bản nhất phải học đầu tiên...!

TheThuongNT
17-08-2010, 08:38 PM
hì, không phải mình cố tình tìm dẫn chứng phản biện mà tự nó trong đầu. Tại hồi mới học nhạc mình đã thấy nghi ngờ "không biết thầy có xạo không khi nói thứ buồn trưởng vui, có bài thứ vui và có bài trưởng buồn thấy mồ kia mà"

[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí]
Khi dùng phép so sánh cần phải đưa về một "chuẩn" bạn thân mến ạ, ví dụ như so sánh hai con đàn phải so sánh ở cùng một mức giá, hoặc so sánh cùng một công năng, trong một bài hát có nhiều yếu tố ảnh hưởng, có thể kể sơ sơ ra đó là tiết tấu, giai điệu, hòa thanh, bạn lấy một bài có tiết tấu chậm giọng trưởng đi so với bài tiết tấu nhanh giọng thứ thì chịu hẳn rồi, ngay trong một bài hát, phần A của nó tiết tấu thưa hơn, phần B thứ nhưng tiết tấu mau hơn thì vẫn vui hơn

funsun
17-08-2010, 08:41 PM
Đúng khuôn khổ nhưng phải có lý. Đừng để người ta đang làm 1 bài buồn buồn chợt nhận thấy "bài buồn nhưng giọng trưởng" => sai nguyên tắc => sợ bị cười => bỏ. Hoặc trường hợp ngược lại.

[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí]

@thethuong: bạn bảo mình lấy bài nào tiết tấu chậm giọng trưởng so với tiết tấu nhanh giọng thứ? Tiết tấu những bài mình lấy ra tốc độ không chênh lệch mấy. Và bài "say you will" tiết tấu phần A với phần B cũng bằng nhau về số âm vang lên trong 1 khoảng thời gian (không cái nào thưa hơn cái nào), bạn không tin thì đếm thử xem trung bình mỗi ô nhịp trong 2 đoạn đó chứa mấy nốt nhạc. Độ ngân dài các nốt trong 2 quãng cũng không hơn kém nhau. Chắc bạn nghe thấy đoạn điệp khúc vui hơn nên có ảo giác nó nhanh hơn chăng?

Túm lại, ý mình là không phải cứ trưởng vui thứ buồn, hoặc nhanh vui chậm buồn (có bài nhanh vẫn buồn và có bài chậm vẫn vui)... sắc thái tình cảm của bài hát là một "hàm nhiều biến" phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Chưa học thì thấy mình chưa biết gì, học một chút thấy mình biết khá nhiều, và học nhiều hơn thấy mình "chẳng biết gì cả" ^^

win1204
17-08-2010, 11:56 PM
Trời ạ, bạn Funsun hiểu sai ý rùi!
Một bài nhạc tone trưởng buồn là chuyện rất bình thường, lời lẽ, ý tứ, nội dung nó buồn mà, ko có sao cả. Một bài nhạc tone thứ vui là chuyện cũng bình thường luôn, funsun nhấn mạnh và chú trọng quá nhiều vào nội dung, nhanh chậm của bài nhạc rồi.
Win thật sự là chưa đủ trình độ để giải thích nhưng chúng ta ko nên hiểu trưởng vui, thứ buồn theo cái nghĩa như funsun nghĩ được, đây là khía cạnh của âm sắc mà. Sol thứ và Sol trưởng đánh lên cảm nhận lỗ tai thì biết liền mà.

funsun
17-08-2010, 11:59 PM
thì đã nói là không bàn tới "hợp âm" rồi. Tại bài này của bác NXL:
[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí]
[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí]

win1204
18-08-2010, 12:06 AM
Ui! Sorry nhé!
Cái của anh NXL hơi sâu. Win chịu đó, tiếp thu rồi chọn lọc lại thôi, cụ thể thì còn tùy nữa, giống anh em đã chia sẽ ở trên.

funsun
20-08-2010, 02:33 PM
Có bài này thấy cũng hay copy vào nhé


Nghệ thuật và kỹ năng sáng tác
Tôi vừa tiếp cận một quan điểm cho rằng: Để hiểu được về một loại hình nghệ thuật cụ thể nào đó, cần có những kiến thức chung về nghệ thuật.

Nhưng tôi để ý thấy rằng những người có hiểu biết chung về nghệ thuật nhiều hơn thì thường cũng tiếp cận âm nhạc theo một cách thức sai lạc hơn. Và ngược lại, những người gần như không hiểu biết gì, và tự hào rằng tivi là đỉnh cao của khao khát nghệ thuật trong họ, vẫn có thể kiếm sống được bằng âm nhạc; nhưng họ có vẻ như hờ hững với nó, chẳng hề bị nó ảnh hưởng và chỉ tiếp cận nó như là một sản phẩm, chỉ dừng lại ở mức độ liên hệ những chương trình quảng cáo mà họ xem hàng ngày với các sản phẩm của họ mà thôi.

Như nhà văn Thomas Lane, sau khi tìm kiếm nguồn gốc của “nghệ thuật”, đã chỉ ra rằng từ đó khởi

phát từ “ars artis” nghĩa là liên hợp lại. Tác phẩm “Artist Manifesto” của ông nêu rõ sự cần thiết phải có mối liên kết các nghệ sĩ trong tất cả mọi lĩnh vực nghệ thuật.

Kết nối với cảm hứng mà tôi có được gần đây từ việc nghe chương trình Gold Songwriters ở Genghis Cohen, tôi bắt đầu tin vào lời của những người xung quanh - những người luôn khẳng định rằng, chúng ta đang ở ngưỡng cửa của thời kỳ phục hưng ngành kinh doanh âm nhạc. Dĩ nhiên là tôi hy vọng điều này đúng, không chỉ vì lý do cá nhân, mà là vì chất lượng những bản nhạc tôi bắt gặp xung quanh.
Tôi còn nghe được ý kiến dưới đây từ nhà sản xuất Nik Venet, và tôi luôn nghĩ đến nó trong phần lớn thời gian tôi sáng tác:

“Ai cũng viết. Ai cũng hát.

Nhưng không phải tất cả mọi người đều nói lên sự thật.

Những sự thật làm rung động lòng người.”

Nik Venet chỉ ngẫu nhiên nói điều đó trong phòng thu, khi giúp tôi thể hiện bài hát mà chúng tôi đang ghi âm live. Bạn cần biết rằng, tôi đến từ miền Nam nước Mỹ và đã lớn lên trong những lời chỉ bảo như, “Hãy luôn coi mình là nhất, ngay cả khi thất bại”, vì vậy bạn có thể tưởng tượng ra nó khó cho Nik Venet thế nào để thuyết phục tôi làm những việc mà tôi có cảm giác như mình bị lột trần. Chắc chắn điều đó rất thật, nhưng nó cũng là một sự tàn phá dây chuyền.

Gần đây tôi đọc được một đoạn trích dẫn từ tờ London Times thảo luận về album của John Stewart Phoenix Live, cũng được Nik sản xuất, khi nó nhảy vào bảng xếp hạng ở Anh. John cũng bày tỏ sự thiếu tự tin giống như lần đầu tiên Nik cố thuyết phục anh phát hành album, dẫu “quá nhiều thiếu sót”, bởi vì nó trung thực, tự nhiên và chân thành. Hiệu quả nó đã và đang tạo ra (một lần nữa) thật đáng kinh ngạc. Tôi cho rằng nếu như nó chỉ được phối âm để người thể hiện cảm thấy yên tâm hơn thì tác động của nó đến người nghe đã không thể được như vậy.

Nhưng hãy trở lại với vấn đề trên: Cần có hiểu biết toàn diện về nghệ thuật nói chung để thực sự “bước vào” một loại hình nghệ thuật nào đó. Khi xem một buổi triển lãm nghệ thuật tạo hình hiện đại ở bảo tàng Wilshire, tôi nghiên cứu hai tác phẩm của John Singer Sargent. Tôi đã hoàn toàn bị chúng chế ngự. Để tạo ra được bức tranh mà bạn đang chiêm ngưỡng, từ khoảng cách gần, hoạ sĩ phải để cho các kỹ năng của mình hoàn toàn ngủ yên, sau đó thoát ra khỏi chúng để có thể thể hiện bản thân mình và giao tiếp với thế giới mà không phải bận tâm gì đến kỹ năng. Do đó, người sáng tác âm nhạc không nên lôi kéo người nghe vào cuộc chiến của mình với hình thức, hay vào sự tài ba của mình trong việc làm chủ hình thức. Khi tôi đề cập điều này với Venet, anh gửi cho tôi một bản fax bài giảng của anh tại UCLA năm 1984 về việc sản xuất album - một lớp học bắt đầu chỉ có 30 người tham dự nhưng đã kết thúc với hơn 300 người.

Câu trích dẫn sau đây thực sự đã nói lên chính xác những gì tôi muốn nói trong chủ đề này, vì vậy thay vì diễn giải lại nó, tôi sẽ truyền đạt đúng nguyên văn:

“Những đĩa ghi âm tiêu biểu, trong vắt như pha lê, không có tâm trạng con người, không thể so sánh được với một buổi trình diễn sống động được ghi âm hay một kinh nghiệm đời thực được trải ra trên mặt giấy, được thốt ra từ trái tim. Chỉ một số ít người có được sự dũng cảm để thực hiện nó một cách thành thực, sử dụng những năm thu thập kỹ năng (rồi dùng vào việc trả tiền các hoá đơn) để các ngón tay và giọng hát của họ không còn chịu sự chi phối của lý trí ... Chỉ có như thế thì tâm hồn, không bị trở ngại bởi hình thức, mới sai khiến được âm thanh, ngôn ngữ, những kinh nghiệm sống và cách thức chúng được chia sẻ với mọi người.”

Toàn bộ bài giảng này thật độc đáo, nhưng tôi chỉ muốn trích dẫn những điều nổi bật nhất, bởi vì nó có khả năng diễn đạt đúng những điều mà tôi cố gắng để nói với các bạn, để trả lời cho câu hỏi thỉnh thoảng vẫn được đặt ra, “Khi nào thì những vất vả miệt mài này kết thúc? Khi nào thì tôi trở nên đủ thành thục để sáng tạo? Khi nào thì tôi có thể ngừng lao khổ và chỉ việc tận hưởng thành quả? Và thật ra thì kỹ năng là gì? Và nghệ thuật là gì?”

Do đó, công việc của chúng ta là phải trở nên đủ thành thục kỹ năng để có thể tự do làm nghệ thuật, và có đủ tư cách chịu trách nhiệm về trạng thái nghệ thuật của mình để đảm bảo rằng thính giả không chỉ nghe thôi - mà phải là lắng nghe. Và để chúng ta có thể đem đến cho họ sự thật khi chúng ta biết rằng họ đang lắng nghe.

Hoài Thương dịch từ [Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí]

Nguồn: [Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí]_News,28

NXL
22-08-2010, 04:51 PM
Bạn nào yêu thích sáng tác thì nên để ý, tôi ko muốn mọi người phải tranh cãi, và tôi cũng ko muốn bàn sâu về chuyện này. Các bạn nên nhớ đây là TÍNH CHẤT CỦA TỪNG LOẠI GIỌNG. Bởi vậy tôi đã nói ở bài trên là đa số mấy tay nhạc sỡi ko màng để ý đến vấn đề này. Các bạn nên nghe nhiều thể loại khí nhạc để hiểu thêm.

funsun
22-08-2010, 06:40 PM
Khi học triết với logic học người ta dạy phải biết nghi ngờ chân lý, phải biện chứng. Đưa bảng đó ra mà không ghi sơ sơ ứng dụng thế nào, ở đâu ra, và ví dụ chút chút thì mơ hồ và khó thuyết phục quá. search trên google cũng không thấy ở đâu nói chi tiết hơn. Sao anh NXL không giải thích thêm cho dễ hiểu. ^^

Thanks

VietViolin
22-08-2010, 09:54 PM
Tôi nghĩ thế này không biết có đúng không:
Trình độ sáng tác nhạc Piano dựa vào trình độ chơi Piano.
Trình độ sáng tác nhạc Violin dựa vào trình độ chơi Violin.
Trình độ sáng tác bài hát dựa vào trình độ âm nhạc và văn học.

Nói rõ ra, tôi cho rằng giỏi lý thuyết mà kém tay đàn thì
không thể sáng tác nhạc cho Piano hay Violin solo được,
mặc dù có thể sáng tác hợp xướng hay hợp tấu giàn nhạc.
Sáng tác bài hát thì không cần trình độ độc tấu đàn, nhưng
cần có tài viết văn nữa.

NXL
23-08-2010, 11:05 PM
Khi học triết với logic học người ta dạy phải biết nghi ngờ chân lý, phải biện chứng. Đưa bảng đó ra mà không ghi sơ sơ ứng dụng thế nào, ở đâu ra, và ví dụ chút chút thì mơ hồ và khó thuyết phục quá. search trên google cũng không thấy ở đâu nói chi tiết hơn. Sao anh NXL không giải thích thêm cho dễ hiểu. ^^

Thanks
Bài đó tôi viết như vậy là quá chi tiết rồi, bạn ko thấy à? bạn cũng đã cho ra đời 1 số tác phẩm rồi còn gì,. tôi viết như vậy là để cho các bạn hiểu thêm về cách thức sáng tác. Nếu các bạn cảm thấy khó quá thì bỏ qua đi, đừng màng đến vấn đề tôi nói.

NXL
23-08-2010, 11:09 PM
Tôi nghĩ thế này không biết có đúng không:
Trình độ sáng tác nhạc Piano dựa vào trình độ chơi Piano.
Trình độ sáng tác nhạc Violin dựa vào trình độ chơi Violin.
Trình độ sáng tác bài hát dựa vào trình độ âm nhạc và văn học.

Nói rõ ra, tôi cho rằng giỏi lý thuyết mà kém tay đàn thì
không thể sáng tác nhạc cho Piano hay Violin solo được,
mặc dù có thể sáng tác hợp xướng hay hợp tấu giàn nhạc.
Sáng tác bài hát thì không cần trình độ độc tấu đàn, nhưng
cần có tài viết văn nữa.

Chú Việt nói như vậy con cũng ko đồng ý, ko lẽ những người học sáng tác là người ta đều có thể chơi tốt những nhạc cụ? Vậy thì còn đâu là môn học" tính năng nhạc cụ"? Mong mọi người tìm hiểu về môn tính năng nhạc cụ Ở ĐÂY ([Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí])

VietViolin
24-08-2010, 07:42 AM
Tôi nói không chơi giỏi đàn vẫn có thể viết cho giàn nhạc
được, nhưng không thể viết cho solo được những bản tuyệt
tác, chứ những bài không nổi tiếng thì tha hồ thả cửa.

Lần trước tôi viết chưa được chặt chẽ lắm.

funsun
24-08-2010, 09:02 PM
Bài đó tôi viết như vậy là quá chi tiết rồi, bạn ko thấy à? bạn cũng đã cho ra đời 1 số tác phẩm rồi còn gì,. tôi viết như vậy là để cho các bạn hiểu thêm về cách thức sáng tác. Nếu các bạn cảm thấy khó quá thì bỏ qua đi, đừng màng đến vấn đề tôi nói.

Trả lời thế này giống áp đặt quá. Làm theo như bài của NXL post không có gì khó cả, đã viết được 1 bài hát hoàn chỉnh, việc chọn giọng cho bài hát làm mấy hồi? Nhưng nếu có người không đồng tình việc phân chia Dm nhẹ nhàng, Bm lạc lõng, Am đồng quê, Em cầu khẩn, Gm nhẹ nhàng,... (cái này Funsun làm biếng xem lại, có khi nhớ nhầm) thì bác giải thích sao để thuyết phục người ta nào?

NXL
31-08-2010, 08:38 PM
Trả lời thế này giống áp đặt quá. Làm theo như bài của NXL post không có gì khó cả, đã viết được 1 bài hát hoàn chỉnh, việc chọn giọng cho bài hát làm mấy hồi? Nhưng nếu có người không đồng tình việc phân chia Dm nhẹ nhàng, Bm lạc lõng, Am đồng quê, Em cầu khẩn, Gm nhẹ nhàng,... (cái này Funsun làm biếng xem lại, có khi nhớ nhầm) thì bác giải thích sao để thuyết phục người ta nào?

Tôi khuyên bạn nên áp dụng ( nếu bạn muốn theo nghiệp sáng tác), cái này tôi sẽ ko giải thích cho ai hết vì sao????? tại sao người ta gọi nốt Sol là ở dòng kẻ thứ 2??????? Cái này là quy định đúng ko???? nếu bạn cảm thấy nghi ngờ hay mơ hồ thì bạn nên gặp những người mà bạn quen biết hỏi kỷ( nhưng cũng chưa chắc người ta biết đâu). CÁI NÀY LÀ MỘT QUY ĐỊNH

Nguyen Huu Nghia
31-08-2010, 11:42 PM
Với tôi sáng tác một ca khúc phải hội đủ các điều kiện: Nhạc lý căn bản, phải biết sử dụng một loại nhạc cụ, hiểu cấu trúc một ca khúc thông dụng. Thí dụ (ca khúc cân phương) Đoạn A: 9 ô nhịp thì Đoạn B :18 ô nhịp và Đoạn A': 9 ô nhịp (Thí dụ chỉ mang tính minh họa còn tùy vào ca từ, ý tưởng của các bạn sáng tác chứ không cứng ngắt theo lý thuyết) Sáng tác một ca khúc không khó, nhưng để có một ca khúc hay được nhiều người yêu thích mới là khó. Thông thường đầu tiên phổ nhạc từ thơ rất có lợi khi bắt đầu sáng tác ca khúc và cộng với đam mê yêu thích sáng tác.

thanthan
04-09-2010, 04:35 PM
Tôi có vài điều muốn chia sẻ với các bạn muốn viết bài hát (chỉ về bài hát thôi , tôi chưa dám nói về những gì khó hơn )
Tôi chỉ học ghi ta ở mấy ông thầy dạy ở Huế: thầy Mẫn , thầy Ty , thầy Vệ, thầy Hoà tôi đều qua cả , có thầy 3 tháng, có thầy 6 tháng, có thầy 1 năm, kiểu học tuần 3 buổi nên gộp lại chỉ khoảng 1 năm tròn . Tôi học không khá nên chỉ đủ nghe chơi, ngón nghiếc còn chậm nên tôi không theo nữa mà quay sang nghề vẽ, vì nếu vẽ thì đâu cần giới hạn thời gian, bạn vẽ chưa đẹp thì còn sửa tiếp được , nếu bạn đánh ghi ta chưa ra bài thì người ta đuổi xuống rồi, biết đâu chẳng còn cơ hội để đánh lại nữa.Tuy nhiên lòng yêu nhạc của tôi vẫn còn nên tôi thi thoảng vẫn viết bài hát, về mặt thời gian thì viết bài hát không bị giới hạn như khi diễn tấu, người viết bài hát có thể viết bài hát trong một vài năm mà nguời biểu diễn chỉ diễn trong vài phút (tôi không phủ nhận có những người viết bài hát trong vài phút ). Đó là một điểm khác biệt rất cơ bản, điều này yêu cầu người viết không cần nhanh mà cần sâu.Bạn hãy học một nhạc cụ hay học về âm nhạc nói chung, nếu bạn diễn tấu không khá lắm, việc sáng tác ca khúc vẫn là điều có thể !
Như vậy , điều đầu tiên là phải học. Nhưng học ở đâu ? Tôi không học ở trường nên chia sẻ với các bạn không học ở trường trước.
Nhiều người quen gọi một cách tự nhiên rằng những người không học ở trường, không bằng cấp là không học. Khi tôi thành công với một ca khúc thì nhận được câu chúc mừng : “ Chúc mừng cậu, khâm phục cậu là không học mà làm được ! ” Lạ thật , không học làm sao biết nốt nào ở dòng nào. Dẫu sao đó cũng là ý tốt không cần phải lý sự làm gì. Tôi có anh bạn cùng trường Mỹ thuật , người Đà Nẵng mấy lần đoạt giải nhất độc tấu ghi ta toàn thành phố, có nhạc sỹ Từ Huy cũng học cùng trường Mỹ thuật, bác sỹ Nguyễn Ngọc Thiện đã thành nhạc sỹ nổi tiếng. Vậy là đủ để khẳng định rằng không kiến thức âm nhạc không chỉ có trong trường âm nhạc.
Tuy vậy phải thừa nhận việc không học chính quy ở trường sẽ là trở ngại lớn:
- Nhiều lỗ hổng kiến thức dễ có khi phải học chắp vá, mặt dầu tài liệu có đủ nhưng thiếu người hướng dẫn, thiếu người kiểm tra khó bảo đảm tốt cho tiến trình học tập. Bạn khó đảm bảo rằng mình đủ các kiến thức cần thiết cho việc sáng tác.
- Khi đem sáng tác ra trình làng thì phải dũng cảm hơn vì mấy ai quan tâm tới mấy tay viết không chuyên , không bằng cấp , ít ra phải có vài tác phẩm đứng được rồi đã chứ! Nhiều người có trình độ chính quy đã dìu dắt tận tình những người không có điều kiện học chính quy nhưng cũng không ít người học chính quy rồi cho rằng lĩnh vực âm nhạc là thiêng liêng bất khả xâm phạm, không thích người không chuyên tự nhiên nảy nòi, bày đặt sáng tác âm nhạc …Thiếu sự công nhận của xã hội thì cũng kèm theo sự thiếu quyền lợi nghề nghiệp ví dụ : ít được mời sáng tác đặt hàng trừ phi có hoạt động tốt trong một hội VHNT nào đó.
- Người không học chính quy thì thường không tham gia trực tiếp trong các hoạt động âm nhạc nên không được trau dồi các kỹ năng âm nhạc , không có đều kiện thúc đẩy sự dàn dựng tác phẩm của mình…
Nhưng thật sự bạn đã lỡ cơ hội đi học ở một trường chính quy rồi bây giờ vẫn muốn sáng tác ? Thời đại này quả là một thời đại thuận lợi : Các lớp học nhạc tại tư gia, các sách học nhạc đầy trên các kệ sách, các tài liệu học nhạc đầy trện internet, các phần mềm hỗ trợ ... Ai ngăn được bạn viết nhạc? Biết đâu bạn sẽ có vài bài hay mà nếu chỉ những người học ở trường lớp viết sẽ không bao giờ có !
Bây giờ tôi lại muốn chia sẻ với các bạn đã học trong trường lớp và các bạn đã hoc ở ngoài . Rằng có những người học nhiều năm ở nhạc viện, rằng có những ngưòi đã nghiên cứu làu làu những kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau và ngay trong mấy trang của chủ đề này tôi cũng đọc thấy nhiều điều bổ ích… Cũng không thể lấy đó làm điều kiện để đảm bảo rằng bạn sẽ sáng tác ca khúc tốt . Viết ca khúc cũng giống như viết văn ở chỗ không có trường nào thực thụ đào tạo ra nhà văn ( kể cả cái trường có tên gọi là trường viết văn Nguyễn Du ) cũng không có trường nào thực thụ đào tạo ra người viết ca khúc đúng 100% theo nghĩa của nó.Mà hình như các tấm bằng của các trường đại học âm nhạc cũng không ghi chuyên ngành nhạc sỹ mà chỉ ghi chuyên ngành lý luận sáng tác. Sáng tạo là một điều khó truyền thụ, ngay cả với những người viết nổi tiếng. Nhưng cứ học hỏi, cứ lao vào biết đâu bạn sẽ tìm thấy đường hướng sáng tác cho riêng mình. Có câu đại khái như : “Đi tới chân núi mới thấy được đường lên núi, lúc còn ở xa người ta cũng mới chỉ hướng mà thôi”.Tôi cũng đã vào chân núi rồi và đang hì hục phát dọn cho mình một lối đi, các bạn cứ vào, chúng ta cùng trèo nhé.

bocap
04-09-2010, 08:04 PM
người viết bài hát có thể mất vài năm, biểu diễn thì chỉ mất vài phút, nhưng muốn chơi hay thì thật không đơn giản, thời gian có thể tính bằng năm :29:

spiritmoon2008
04-09-2010, 09:44 PM
^^ học ở đâu cũng vậy thôi.. điều quan trọng là phải hiểu.. chứ học thuộc lòng vài tập lý thuyết mà ko hiểu thì cũng chả để làm gì!
Còn 1 điều nữa là học để lấy cái nền tảng, từ đó mà "hành" cho đúng. Có thể ko học cũng làm đúng được, nhưng ko có gì đảm bảo lần sau sẽ lại đúng tiếp! Từ sai tới đúng thì gần, nhưng từ đúng tới "hay" thì dài cả sải.. Trước mắt phải đúng đã, rồi từ từ học lấy cái sáng tạo cho hay :D có thể sẽ có phá cách, nhưng đó là phá cách "đúng" !

Đi tới chân núi mới thấy được đường lên núi, lúc còn ở xa người ta cũng mới chỉ hướng mà thôi.Tôi cũng vào chân núi rồi và đang hì hục phát dọn cho mình một lối đi. Các bạn cứ vào ta cùng trèo nhé.

Thích câu này.. nhưng chờ mình kiếm đủ bộ đồ nghề leo núi đã rồi trèo cho an toàn ^^

NeverCry_hp
17-09-2010, 12:07 PM
Còn tùy...mình thì coi âm nhạc như là giải trí cao cấp thôi...Đôi lúc viết nhạc chỉ để tặng bạn bè hay viết để xem trình mình tới đâu..
Có nhất thiết phải đc mọi ng biết đến mới là hạnh phúc đâu..
Thực ra nói gì thì nói có học thì vẫn hơn..Mình thì ko có điều kiện học, với lại mình muốn tự đi...như thế thì phong cách sẽ ít bị chi phối hơn..Tất nhiên là mình ko định hướng chuyên nghiệp...
Còn ai muốn chuyên nghiệp thì phải đi học là điều chắc chắn ^^

btnpro123
05-10-2010, 11:53 AM
mình thì chủ yếu theo cảm xúc,nhưng đôi khi hôm nay bạn ưng ý với nó nhưng ngày mai or kia thì lại thấy ko đc ^^ thế nên đôi khi viết 1 bài cũng mất nhiều thời gian,nhưng mà mình nghe nói bác Phú Quang có lần phỏng vấn trên tv,thì bác bảo là viết những bài hát về HN thì đôi khi ko mất đến 1 ngày đấy ^^

VietViolin
05-10-2010, 08:42 PM
Ngày xưa có câu "Xuất khẩu thành thơ" có nghĩa là hễ mở
miệng là nói ra thơ, nghĩa đen là có người có thể làm
thơ trong giây phút. Thực tế lịch sử làng văn Việt Nam
có nhiều người như vậy. Trong lúc uống rượu, cứ mỗi tợp
rượu, ai đến lượt thì phải đọc được một câu thơ nối tiếp
với câu thơ người trước vừa đọc ra.
*
Mức độ khó của bài hát nói chung rất thấp, còn riêng với
bài hát ViệtNam, thì khó hơn bài hát tiếng Anh, vì phải
theo lời. Nếu đã có lời tốt, làm bài hát ViệtNam không
quá 1 giờ, và đôi khi chỉ vài phút. Nhiều bài hát Việt
nam được tác giả sáng tác trong vài phút, rồi chỉnh sửa
cũng không đến 1 ngày.