Bạn đã lấy cái chí chim sẻ để tìm hiểu con chim ưng.
Các nhạc sỹ lớn chẳng bao giờ nghĩ về cái tôi cả.
Họ chỉ nghĩ về các bản nhạc sao cho hay, vì họ mê say việc này,
cái việc mà người khác cho rằng nặng nhọc và buồn chán.
*
Nói chung những người vĩ đại ít khi nghĩ đên những việc nhỏ lắm.
Ví dụ cha mẹ, anh em, vợ con họ cũng buồh phiền vì họ.
Họ chẳng biết đi chợ, mua rau thịt, nấu nướng, rửa chén, và quét
nhà, công việc tôi vẫn làm hàng ngày. Các Mác thì cứ mặc kệ vợ
đẻ bao nhiêu con cũng được. Lê Nin thì không dám có con. Bác Hồ
thì không tìm ra người yêu.
*
Còn tôi thì đâu có muốn viết ra nhạc sao cho giống Mozart và
Beethoven? Tôi cố tránh không viết ra nhạc của các nhạc sỹ cổ
điển, nhưng trình độ tôi dưới tay của họ, nên viết được nốt nào
thì nó đã bị là nốt nhạc người ta viết ra từ trăm năm trước rồi.
Bạn nên đọc mà hiểu được cái nỗi buồn của tôi. Còn viết nhạc để
chiều quần chúng, thì tôi viết được, nhưng trái tim tôi không
cho tôi viết. Tôi không có hứng thú đi chiều người khác bằng
những nốt nhạc dễ dàng mà hàng trăm người đã viết đi viết lại rồi.
*
Người ta viết chúng vì người ta dễ tính, kể cả đạo nhạc họ cũng
sắn lòng. Hoặc là người ta tìm được những lời ca tốt cho những
nét nhạc ấy. Người mới viết nhạc thì thấy chúng hay, mới hăng
say viết chúng, mặc dù không tìm được gánh hát nào biểu diễn chúng.
*
Tình trạng người mới
học nhạc thì mê say làm nhạc sỹ,
ca sỹ,
soạn nhạc, nhưng dần dần họ lạnh nhạt đi, rồi cuối cùng chỉ
làm thày dạy nhạc thôi. Một số ít thì viết phối khí cho các
gánh hát, vì dụ Parí by Night, hay trong các nhà hát lớn, các
hãng làm phim. Họ có những tác phẩm không vĩ đại dể đời, nhưng
có cuộc sống hạnh phúc với nhạc của họ.
*
Bookmarks